Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa
Chương 56: "Công tử hãy rủ lòng thương ta một chút, được không?"
Khi bầu trời chuyển sắc trắng bạc, phủ họ Dương rộng lớn dần tỉnh giấc.
Đám người hầu quét sân, lau dọn, chuẩn bị đồ ăn sáng... Mỗi người một việc, tất bật nhưng không ồn ã.
Căn viện của Dung Ngọc lại im ắng lạ kì. Dung Ngọc thường dậy muộn, Mặc Thư cũng ngủ thêm nửa canh giờ, thế mà hôm nay nó còn chưa tỉnh giấc đã nghe thấy một âm thanh vang dội trong trẻo.
"Chát...".
Mặc Thư đã quen nghe mà vẫn sợ hết hồn, nó mơ màng ngồi dậy, quay sang, cười tít mắt.
"Sở Đàn, ngươi giỏi lắm! Mới sáng sớm đã trèo lên giường công tử! Ngươi không biết xấu hổ à?".
Sở Đàn ôm lấy dấu tay đỏ chót trên mặt, buông mành, lớp vóc đỏ che kín chiếc giường và cả tầm mắt của Mặc Thư.
Đáng đời! Mặc Thư lườm hắn, gấp chăn rồi lui ra. Nó đâu phải loại chỉ biết trèo lên giường chủ, nó ở chức hầu cận có công ăn việc làm đàng hoàng đấy nhé.
Trên giường, Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước xuân mà lời nói thốt ra lại không hề êm ái: "Mặc Thư nói đúng đấy, mới sáng sớm đã trèo lên giường, ngươi không biết xấu hổ hay sao?".
Sở Đàn mặt dày đáp: "Không ôm công tử thì ta không ngủ được".
"Ta thấy tối qua ngươi ngủ ngon lắm".
"Chẳng lẽ tối qua công tử tới phòng ta?". Hắn mở to mắt, bỗng cúi sát lại gần cậu, giở giọng trêu. "Thì ra công tử đang giận vì tối qua ta không theo hầu".
Dung Ngọc lạnh lùng nói: "Ngươi nằm mơ đi".
Ánh sáng chiếu qua lớp mành đỏ khiến hai gò má cậu cũng đo đỏ, đôi mắt lại bực bội lạnh lẽo, tạo nên sự tương phản hoàn toàn như thể cậu thiếu niên chỉ đang mạnh miệng.
"Công tử muốn biết ta đã làm gì đêm qua không?". Sở Đàn lại nhoài người tiến tới, gương mặt tuấn tú khôi ngô gần như đụng vào sống mũi cậu, hắn cũng tranh thủ đặt lên đó một nụ hôn.
Dung Ngọc cau mày, bàn tay vừa giơ lên toan hạ xuống đã bị Sở Đàn nắm chặt.
"Em đừng đánh nữa, không thì ta chẳng dám nhìn mặt ai". Hắn bất đắc dĩ lấy một bao giấy ra khỏi ngực, bên trong là hai gói thức ăn, một trong hai lấm tấm dầu.
Đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hắn mở ra từng gói, mùi thơm nức.
"Bánh rán ngàn lớp của Vĩnh Phương Trai, nem rán của Phiêu Hương Lâu, toàn những món đắt khách, công tử nếm xem".
Dung Ngọc cụp mắt nhìn chúng: "Ngươi ra ngoài mua ư?".
"Phải". Sở Đàn cầm một cái nem giơ lên miệng cậu. "Đám hầu trong phủ nói đây là món ăn vặt nổi tiếng của Dương Châu, ngon lắm đấy".
Dung Ngọc ngẩn ngơ chốc lát, bao cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đôi đồng tử, mãi sau đều bị dằn xuống trong im lặng.
Cậu biết Sở Đàn không ra khỏi phủ chỉ để mua đồ ăn vặt cho mình. Nhưng nhân vật chính có chuyện lớn cần làm, cậu cũng chẳng muốn dò xét.
Dung Ngọc quay đầu né tránh: "Ta đang nhạt miệng, ngươi tự ăn đi".
Cậu thực sự không muốn ăn chứ không lừa hắn. Hơn hết, có lẽ bà cụ sắp cho mời cậu đến Thọ An Đường, nếu bây giờ Dung Ngọc đụng vào những món kia thì lát nữa cậu không nuốt nổi cơm mất.
Sở Đàn sầm mặt: "Từ chiều hôm qua em vẫn chưa ăn gì".
Dung Ngọc nghiêng người nằm xuống, thản nhiên đáp: "Ăn khuya rồi".
Nghe vậy, hắn thoáng an lòng nhưng vẫn hỏi: "Đêm qua công tử tỉnh giấc giữa chừng sao? Em ngủ ngon chứ?".
"Ngươi không có ở đây nên ta ngủ rất ngon".
Đôi mày Sở Đàn giãn ra, hắn đặt hai gói thức ăn xuống bàn rồi nằm xuống sau lưng cậu.
Chẳng mấy khi Sở Đàn không động tay động chân gì với Dung Ngọc. Hắn chỉ áp trán vào gáy cậu, nói bằng giọng đáng thương vô cùng: "Nhưng ta ngủ không ngon. Công tử hãy ban ân, cho phép ta ôm em nằm một lát nhé?".
"Không được". Dung Ngọc rất lạnh lùng.
Sở Đàn hôn cổ cậu, nụ hôn chỉ trong thoáng chốc, vậy mà cảm giác ấm nóng thuộc về bờ môi kia lại cứ lưu luyến mãi trên da thịt.
"Công tử hãy rủ lòng thương ta một chút, được không?". Giọng hắn hơi khàn, ẩn giấu chút gì buồn bã.
Lần này Dung Ngọc cũng chẳng đáp lời hắn. Một lúc sau cậu im lặng trở mình, đôi mắt vẫn nhắm, mặt lạnh tanh.
Sở Đàn cong môi, ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Một canh giờ sau, Mặc Thư xuất hiện bên mạn giường: "Ca nhi ơi, bà Trần mời cậu sang Thọ An Đường ăn sáng ạ".
"Biết rồi". Giọng Dung Ngọc vang lên từ sau tấm mành che.
Mặc Thư đứng đó một lúc, đợi cậu chủ động xốc mành rồi mới đỡ cậu dậy.
Nó thấy Sở Đàn chống cằm nằm trên giường trong bộ dạng biếng nhác, vạt áo lỏng lẻo, hờ hững nhìn chủ nhân thay y phục.
Cứ như mụ vợ bé vừa hầu chủ một đêm, sáng hôm sau đã cậy được cưng mà vênh mặt với kẻ khác. Nó trợn mắt chê bai.
Đến khi Dung Ngọc rửa mặt xong xuôi thì Sở Đàn cũng đã sửa soạn quần áo chỉnh tề, hắn bám theo cậu tới Thọ An Đường dùng bữa.
Trừ Dương Đại cữu, Đại cữu mẫu và Dương Hoài Thận đang vướng chuyện làm ăn thì mọi người đều có mặt.
"Ngọc nhi đến rồi, mau ngồi xuống đi con". Bà cụ vẫy tay. "Ngồi cạnh ngoại tổ mẫu này".
Dung Ngọc cất lời: "Con xin thỉnh an ngoại tổ mẫu".
Bà cụ nhìn gương mặt xanh xao của cậu mà ân cần hỏi: "Sao mặt mũi tái mét thế kia hở con? Hôm qua Mặc Thư nói con ngủ cả ngày, có thấy khó chịu ở đâu không thế?".
Dương Hoài Cẩn bước vào ngay sau Dung Ngọc, ánh nhìn chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ là một giây, nỗi lo thoáng hiện lên trong mắt chàng: "Mấy ngày nay không gặp biểu đệ, sao ta cứ có cảm giác đệ đã gầy hơn".
"Con nói đúng, mặt thằng bé hóp hết lại kia kìa, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị?". Nhị cữu mẫu quay sang hỏi Mặc Thư. "Dạo này công tử nhà mi ăn uống vẫn ngon miệng đấy chứ?".
Nhị cữu mẫu trông thì hiền hòa nhưng thực chất lại là người quán xuyến chốn hậu trạch của phủ họ Dương, lúc đối diện với đám hạ nhân thì lại vô cùng sắc sảo và dứt khoát.
Mặc Thư không dám nói dối bà, huống chi nó cũng đang lo, chỉ mong có thể nhờ người khác khuyên can Dung Ngọc, bèn đáp ngay: "Khẩu vị của công tử không được tốt, mỗi bữa chỉ ăn chưa đến nửa bát cơm thôi ạ".
"Sao ăn ít thế?". Nhị cữu mẫu ngạc nhiên. "Linh nhi còn ăn nhiều hơn con".
Dương Thanh Linh bĩu môi.
Dung Ngọc nói: "Do trời nóng nên khẩu vị con không được tốt".
"Hay do suốt ngày ngồi trong phủ nên ngột ngạt?". Bà cụ kéo tay cậu. "Để ta bảo các biểu ca con đưa con ra ngoài chơi nhiều hơn nhé".
"Phải phải, Diệp biểu ca của con suốt ngày lông nhông chẳng được tích sự gì, để nó dẫn con đi chơi!". Nhị cữu mẫu trừng mắt với Dương Hoài Diệp đang gặm bánh bao. "Nghe chưa đấy!".
Dương Hoài Diệp nuốt miếng bánh bao, gật đầu: "Vâng thưa mẹ".
"Hoài Cẩn cũng đừng vùi đầu vào học mãi, nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi con". Bà cụ nói với Dương Hoài Cẩn.
Chàng nhanh chóng buông đũa, nghiêm mặt: "Tổ mẫu dạy rất phải ạ. Đúng lúc con đang định báo cho mọi người biết rằng ngày mai một người bạn học của con sẽ tổ chức hội thưởng thơ, con muốn đưa biểu đệ theo cùng".
Dương Hoài Diệp ngồi thẳng dậy: "Bạn học nào cơ?".
"Trần Hàn Tuấn".
"À, thằng nhóc mập ú nhà mở quán rượu". Y lại tựa lưng ra sau ghế, thong thả dùng cơm.
Dương Hoài Cẩn nhíu mày, có vẻ không đồng tình với câu nói ấy.
"Hoài Diệp, không được gọi người khác như thế. Chẳng lễ độ chút nào".
Dương Hoài Diệp không mấy để tâm, chỉ đáp qua loa: "Biết biết".
Dương Hoài Cẩn nhìn Dung Ngọc, nét mặt chờ mong: "Biểu đệ thấy sao? Địa điểm tổ chức là du thuyền ngay cạnh Phiêu Hương Lâu, cảnh đẹp lắm".
Dung Ngọc lắc đầu, bây giờ cậu không có sức mà cũng chẳng có hứng.
Ánh mắt của Dương Hoài Cẩn trở nên ảm đạm. Chàng mím môi: "Nếu biểu đệ thích yên tĩnh thì cứ ngồi trên thuyền ngắm cảnh vậy, không cần tham gia đâu. Những món ăn của Phiêu Hương Lâu rất ngon, đệ nên nếm thử".
Thấy Dung Ngọc định tiếp tục từ chối, bà cụ bèn nhẹ giọng khuyên: "Đi đi chứ, Ngọc ca nhi, đừng buồn bực giam mình trong phủ. Con cùng biểu ca con ra ngoài thử xem, thành Dương Châu rộng lắm, cứ chơi cho thỏa thích".
Nhị cữu mẫu và Dương Nhị cữu cũng khuyên.
Dung Ngọc nghe mà nhức cả đầu, nếu đây là phủ họ Dung thì cậu đã bỏ đi lâu rồi, thế nhưng các bậc trưởng bối ở nhà họ Dương đều có ý tốt, cậu đâu phải người lạnh lùng vô cảm. Cuối cùng cậu đành phải đồng ý.
Hai mắt Dương Hoài Cẩn sáng rực: "Tổ mẫu yên tâm, nhất định con sẽ chăm sóc biểu đệ thật tốt".
Bà cụ gật đầu cười, có vẻ rất vui.
"Bánh bao với chân giò kho ở Phiêu Hương Lâu là ngon nhất!". Dương Thanh Linh bỗng chen lời. "Nhị ca nhớ mua về cho muội nhé!".
Dương Hoài Cẩn đáp: "Ừ".
Nhị cữu mẫu cau mày quở mắng: "Chỉ biết có ăn thôi! Con đã thêu xong hình bông sen hôm qua mẹ giao chưa đấy?".
Dương Thanh Linh bĩu môi, nhỏ giọng: "Thêu hoa thì cũng phải ăn mới có sức thêu mà".
Nhị cữu mẫu trừng mắt, nàng bèn chui vào lòng bà cụ làm nũng: "Bà ơi bà xem này, tay con bị kim đâm đỏ chót, đau ơi là đau".
"Ừ ừ ừ, thế không thêu nữa, Linh nhi nhà ta thích khăn gì mà chẳng mua được, sao phải tự thêu". Bà cụ hiền từ nhéo má nàng.
Nhị cữu mẫu lắc đầu ngán ngẩm.
Cả gia đình kết thúc bữa cơm trong hòa thuận.
Đến khi về viện, Dung Ngọc mới thở phào một cái, thấy người nhẹ hẳn đi. Vậy mà chẳng bao lâu sau thầy thuốc do bà cụ mời tới lại xuất hiện để xem bệnh, bắt mạch, xét hỏi... Mọi việc xong xuôi, cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
Sở Đàn nhìn gương mặt mệt mỏi đó, giúp cậu cởi áo và giày, ôm cậu vào trong chăn, buông mành xuống đất.
Mặc Thư trề môi nhưng chẳng nói gì, chỉ im lặng lui ra.
"Ta nói ta sẽ đưa công tử đi chơi thì em không đồng ý, thế mà em lại nhận lời Dương Hoài Cẩn". Sở Đàn xoa eo Dung Ngọc, vu vơ dỗi hờn.
Thực ra ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn đã sắp bốc lên đến đỉnh đầu rồi, chỉ là hắn lo Dung Ngọc đang buồn bực nên cố nén.
Cậu uể oải nhắm mắt: "Mai ngươi đi cùng là được".
"Dĩ nhiên ta phải đi cùng, nhưng ta muốn đi chơi riêng với công tử cơ". Hắn thấp giọng. "Em muốn biết nguyên liệu của Thần Tiên Túy là gì không?".
Dung Ngọc mở mắt: "Ngươi tìm được rồi à?".
Mãi mới khơi dậy được lòng hiếu kì của cậu, Sở Đàn không đáp mà chỉ nở nụ cười bí ẩn: "Nếu công tử muốn biết thì ngày mai ta đưa em ra ngoài nhé?".
"Đêm nay đi!". Dung Ngọc hơi sốt ruột. Cậu thực sự muốn biết – rốt cuộc Thần Tiên Túy có phải ma túy hay không? Ai là người sản xuất ra nó?
Đôi chân cậu không còn là bởi tên tài xế kia lên cơn nghiện hút rồi gây tai nạn giao thông, ma túy đã trở thành cái gai trong lòng Dung Ngọc, cậu căm hận nó thấu xương mà chẳng thể làm gì.
Khi biết ở thế giới này cũng có thứ bột tương tự như ma túy, nỗi hận đã phần nào bị lãng quên lại thêm một lần trỗi dậy. Nó thiêu đốt trái tim và lí trí cậu từng giây từng phút.
Phải nhân dịp Thần Tiên Túy mới chỉ được bán ra ở một sòng bài bé nhỏ, nhân dịp nó chưa làm hại nhiều người, mà dẹp sạch. Có vậy nỗi ám ảnh trong lòng cậu mới nguôi ngoai.
Sở Đàn sờ má cậu, khắc ghi những biểu cảm trên gương mặt ấy.
"Mai công tử còn đi chơi nữa mà, tối nay em phải ngủ thật ngon".
"Vậy ta sẽ bảo lại biểu ca là không đi nữa". Dung Ngọc vội đáp.
Vẻ thỏa mãn hiện lên trong mắt Sở Đàn, nhưng rồi nhanh chóng bị hắn kìm lại. Hắn cứ như đang tranh giành với Dương Hoài Cẩn, thấy vui vì đã dàn hòa được một ván, nhưng lại không ngăn cản Dung Ngọc đi chơi.
Sở Đàn hiểu rằng phải ra ngoài hít thở không khí, phải tiếp xúc với dòng người nhộn nhịp mới tốt cho bệnh tình của Dung Ngọc.
Hắn trấn an cậu: "Công tử đừng sốt ruột quá, nơi đó ở ngay gần đây thôi, đêm mai đi cũng không sao cả".
Dung Ngọc níu chặt vạt áo hắn: "Ở đâu?".
"Ở thành Tây, mai ta cưỡi ngựa đưa em tới đó". Sở Đàn mân mê tóc cậu, đôi mắt rất đỗi dịu dàng. "Em cứ yên tâm. Ta sẽ giúp em làm mọi điều em muốn".
Ryal's note: Lẽ ra phải đăng từ sớm mà hôm nay văn vẻ mình bị làm sao ấy, beta mãi chẳng ưng 〒▽〒 Thôi thì cứ coi như hôm qua xù chương vậy. Nếu rảnh thì chiều mình đăng tiếp.
Hôm nay là sinh nhật mình đó, đủ tuổi đi bầu rồi, nên có gì mọi người chúc mình một câu nha ( •̀ ω •́)✧
Sinh nhật mà phải đi nghe quy chế thi இ௰இ Mong là trời không mưa.