Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa
Chương 53: Sở Đàn chớp mắt
Edit: Ryal
Sở Đàn mãi không lên tiếng, Dung Ngọc bèn nâng mắt nhìn, trông thấy những thứ kia thì cũng sửng sốt.
Thì ra lầu xanh này còn chiều theo đủ kiểu sở thích đa dạng.
Sở Đàn cầm đống dương v*t giả kia giơ lên trước mắt cậu: "Công tử thích cái nào?".
Dung Ngọc nhìn hắn mà cười, sắc dục vẫn chưa phai trong đôi mắt sóng sánh.
"Ta thích cái của ngươi".
Sở Đàn nghe câu ấy mà mát lòng mát dạ, đến cả đuôi mày cũng cong cong sung sướng. Hắn ôm Dung Ngọc, hôn cậu rồi hỏi: "Thế công tử nói xem cái của ta có những ưu điểm gì?".
Dung Ngọc bèn thò tay xuống lần tìm. dương v*t thô to chiếm trọn bàn tay cậu, giần giật, nổi đầy gân xanh, nặng trịch, bỏng rẫy.
"Rất thô, rất to, rất dài". Dung Ngọc nheo mắt như đang tập trung cảm nhận để đánh giá. "Quan trọng là kiên trì được rất lâu".
Cậu liếm môi, nét mặt đầy thỏa mãn.
Sở Đàn cười. Cậu thiếu niên nói thẳng những lời dâm dục, nhưng hắn chỉ thấy cậu đáng yêu chứ không lăng loàn phóng đãng.
"Những thứ này đúng là không ổn, lạnh quá". Lại chẳng biết đã qua tay bao người.
Sở Đàn ném chúng sang một bên, thầm toan tính, sau này hắn phải bảo Khương Tề tìm noãn ngọc khắc một cây dương v*t giả theo hình thằng em nhà mình mới được. Thế mới đẹp lòng tiểu thiếu gia.
Hắn lại tìm tòi hộp sứ kia. Lớp cao bên trong mềm và trắng, Sở Đàn dùng ngón tay quệt một ít rồi miết nhẹ, nó tan ra ngay tức khắc, tỏa hương thơm lạ kì.
Ngửi mùi hương ấy, dường như có gì dâng lên trong huyết quản.
"Xem ra thứ này cũng có tác dụng thúc tình". Sở Đàn hỏi. "Công tử muốn thử không?".
Dung Ngọc nhìn hắn: "Ta nói không thì sao nào?".
Đôi môi mỏng khẽ hé, Sở Đàn dùng hai chữ đáp lời cậu: "Bác bỏ".
Hắn ôm Dung Ngọc dậy rồi để cậu nằm sấp trên đùi mình. Cậu trần truồng như chú dê con trắng mịn, không hề phản kháng, từ cổ xuống gót chân được tạc bằng những đường cong uyển chuyển – đặc biệt là hai gò đất mềm mại nhô lên, tạo ra khe rãnh sâu hút khiến người ta mơ màng. Đây là vị trí nở nang nhất trên cơ thể Dung Ngọc, Sở Đàn bóp nhẹ rồi xoa nắn, da thịt nõn nà như sắp tràn khỏi kẽ tay.
Hắn không nhịn được mà vỗ bốp một cái.
Bờ mông ấy nảy lên, đàn hồi, núng nính.
Sở Đàn nuốt nước bọt, Dung Ngọc thì bất mãn, chẳng người lớn nào bị tét mông mà lại vui cả. Cậu đâu có sở thích đặc biệt gì.
"Sở Đàn, ngươi láo xược!".
Sở Đàn lại đánh mạnh thêm hai lần nữa, cảm giác cực kì sướng tay, mềm mại, đàn hồi, mịn như gấm vóc.
"Sở Đàn! Ngươi to gan lắm!". Đau chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là mất mặt. Dung Ngọc giãy giụa muốn xuống thì bị đè chặt thắt lưng, không nhúc nhích nổi.
"Lúc trên giường công tử đừng thốt ra mấy câu như thế chứ". Sở Đàn đáp. "Dù sao cũng đâu phải ta chưa từng làm chuyện láo xược hơn nữa với em".
Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn dừng, trên bờ mông nõn nà hiện lên hai dấu tay đỏ chót, trông vừa đáng thương lại vừa quyến rũ, hệt như hai quả đào tiên chín mọng.
Hắn tách chúng ra, để lộ nơi bí ẩn nằm sâu trong khe rãnh.
Cửa sau hồng hồng khép chặt rồi lại hơi co vào vì chủ nhân nó đang hồi hộp không yên, xung quanh đầy những nếp gấp mịn màng, nom hệt như một đóa hoa bé nhỏ.
Sở Đàn ngắm nhìn nó một lúc lâu, lâu tới nỗi Dung Ngọc phát cáu: "Ngươi ngắm xong chưa?".
Dù sao đó cũng là vị trí riêng tư bậc nhất, lại không phải nơi chuyên dùng để thân mật, nên Dung Ngọc vẫn hơi thấp thỏm. Cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy và cũng không biết trông nó thế nào.
Nếu Sở Đàn dám chê bai cậu, dù chỉ là một chút – tiểu thiếu gia kiêu ngạo tự nhủ với lòng – thì từ nay về sau hắn đừng hòng chạm vào cậu nữa.
Thế nhưng lời chê bai đâu chẳng thấy, chỉ có một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng.
"Đẹp lắm, ta rất thích".
Dung Ngọc ngẩn người, chẳng biết vì sao mà hai tai nóng rực.
Cậu coi nặng tình dục, cũng buông thả trong chuyện giường chiếu, luôn tỏ ra phóng túng và chưa từng thấy xấu hổ hay ngần ngại chút nào. Thế mà vào lúc này đây cõi lòng cậu chợt nảy sinh thứ xúc cảm mang tên ngượng nghịu.
Cậu như bị thứ gì chạm trúng, trái tim trở nên mềm mại, đến cả cơn giận ban nãy cũng nguôi đi.
Dung Ngọc nằm sấp trên đùi Sở Đàn, siết lấy tấm chăn, lặng lẽ vùi mặt xuống dưới.
"Ngươi nhanh lên xem nào". Giọng cậu rầu rĩ, lại có đôi phần kiêu căng ngượng ngập.
Sở Đàn cười mỉm, ngón tay xoa nhẹ vị trí cửa sau. Đóa cúc hồng hồng sạch sẽ, thậm chí còn phảng phất hương hoa từ lúc tắm gội.
Hắn vừa chạm vào mà nó đã rụt lại, dễ thương vô cùng.
Sở Đàn cầm chiếc hộp nhỏ, lấy ra một lượng cao khá lớn để bắt đầu công cuộc.
Lớp cao lạnh lẽo khiến Dung Ngọc nổi da gà: "Ưm...".
Sở Đàn dùng một tay xoa lưng cậu, tay còn lại đảo quanh lối vào, số cao dần chảy ra như dầu bôi trơn óng ánh.
Hắn mân mê thêm chốc lát rồi bắt đầu ấn xuống, một đốt ngón tay xâm nhập vào bên trong.
Dung Ngọc cắn môi, cảm giác kì lạ kia khiến cậu bứt rứt muốn trốn. Cũng may Sở Đàn không ngừng trấn an cậu, bàn tay nóng rẫy xoa dọc sống lưng như vuốt mèo, khiến một Dung Ngọc sắp sửa xù lông lại trở nên ngoan ngoãn.
Và cuối cùng hắn cũng đưa vào trọn một ngón tay.
Tiếp theo là hai ngón, rồi ba ngón.
Dung Ngọc siết chặt tấm chăn, đầu ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi gân nhạt màu, dường như cậu đang kìm nén lắm.
"Thả lỏng đi, em đừng siết nữa". Sở Đàn dịu dàng nói với cậu. Giờ phút này hắn chẳng còn là đồ chó xấu xa hư hỏng như lời Dung Ngọc thường mắng, hắn vừa kiên trì lại vừa tỉ mẩn, để tâm tới từng thay đổi nhỏ nhặt nhất trong tâm trạng cậu.
"Vẫn chưa được hay sao?". Dung Ngọc khàn giọng hỏi.
Sở Đàn nhìn cái miệng đang dần giãn ra, lại so sánh với kích thước thằng em bên dưới, lắc đầu: "Phải thêm một ngón tay nữa mới được".
Những khớp ngón dính đầy dầu trơn đẩy đưa nơi lối vào đỏ ửng, cao thúc tình thấm dần vào da thịt, bắt đầu phát huy tác dụng của nó.
Cảm giác nóng rẫy và tê dại được thắp lên từ xương đuôi, lối vào không ngừng co rụt, nhúc nhích, Dung Ngọc khẽ khàng rên lên thành tiếng.
Đến khi nơi ấy hoàn toàn nghênh tiếp được cả bốn ngón tay thon dài thì Sở Đàn cũng đã toát mồ hôi hột. Hắn thở phào rút tay ra, lật Dung Ngọc sang tư thế nằm ngửa.
Trên gương mặt cậu cũng lấm tấm mồ hôi, gò má trắng nõn ửng sắc hồng, vùng da dưới mắt đo đỏ như vừa say rượu.
Sở Đàn giúp cậu vén tóc cho gọn lại, lót dưới eo cậu một chiếc gối mềm để phần mông nằm cao hơn một chút, lại giơ tay bóp lấy hai bắp đùi mà banh rộng, tìm kiếm cái miệng ướt mềm nhỏ xinh.
Hắn cầm thằng em đã bừng bừng sức sống, gác lên lối vào.
"Dung Ngọc". Sở Đàn gọi tên Dung Ngọc bằng giọng trầm thấp.
Cậu ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng thấy thân dưới mình đau nhức như bị xé ra.
"A, ưm...".
Dù đã được bốn ngón tay nới rộng nhưng vị trí xa lạ kia vẫn khó mà chịu nổi cây gậy thô to của Sở Đàn, quy đầu mới vào được một nửa mà Dung Ngọc đã đau tới nỗi kêu lên thành tiếng.
Đau tới nỗi cậu tỉnh lại từ cảm giác mê say gây nên bởi thuốc thúc tình.
"Sở Đàn, cái thứ kia của ngươi thuộc giống lừa hay sao, đau chết mất!". Dung Ngọc nhíu mày chửi mắng, mồ hôi lấp lánh trên cần cổ ngưỡng cao. "Cút ra ngoài!".
Bầu không khí thấm đẫm ái tình khi nãy biến mất sạch.
Sở Đàn cũng cau mày, tỏ vẻ vô tội: "Ban nãy em khen ta vừa to vừa dài mà".
"Ban nãy là ban nãy, giờ ta đau!". Mặt Dung Ngọc trắng bệch. "Đệch mẹ đừng bảo rách rồi đấy nhé!".
Thời phong kiến cổ lỗ sĩ thế này thì làm sao mà chữa được! Cậu không muốn để người khác thấy mông mình!
"Không rách đâu, công tử hãy thả lỏng". Sở Đàn cúi người, mồ hôi rát bỏng trượt dài trên tấm lưng săn chắc. Hắn ngậm lấy một bên đầu ngực, hai tay mân mê vòng eo mẫn cảm để cố giúp cậu bình tĩnh.
Thực ra hắn cũng đau – lối vào siết mạnh, giam hãm quy đầu, hắn không đẩy vào được, có cảm giác như bị cắn đứt.
"Dung Ngọc, Dung Ngọc". Sở Đàn lại gọi tên Dung Ngọc, mồ hôi chảy xuống đuôi mày. "Thả lỏng đi, để ta vào nào".
Đầu ngực bị mút lấy, bị liếm khẽ, cắn nhẹ, khoái cảm tê như điện giật lan ra, vùng hông mẫn cảm cũng liên tục được mơn trớn nhẹ nhàng. Dung Ngọc cảm nhận được sự trân trọng và thương yêu trong từng hành động ấy, cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại.
Sở Đàn lại lấy cao bôi lên vị trí tiếp giáp, thuốc thấm dần khiến cửa vào mềm hơn, nóng hơn, ngứa ngáy.
Đợi đến khi Dung Ngọc chẳng còn kêu đau nữa, hắn hôn lên xương quai xanh cậu rồi đẩy eo, thong thả nhưng đầy quyết đoán.
Vách ruột chưa từng bị ai chạm đến lập tức được nhồi đầy, Dung Ngọc trợn mắt, có một giây cậu quên cả thở, móng tay cào ra từng vệt đỏ trên lưng Sở Đàn.
Hắn thì sướng tới nỗi nheo mắt lại.
Nơi này khít chặt hơn và nóng hơn đóa hoa đằng trước, bao kín lấy dương v*t hắn như đã đúc thành khuôn, vách thịt vừa ôm sát vừa co bóp không ngừng.
Da đầu hắn tê dại, cảm giác như ngay cả linh hồn họ cũng đang quấn lấy nhau.
Sở Đàn thở dốc, lại hôn lên mắt, mũi và môi Dung Ngọc.
"Dung Ngọc, Ngọc nhi, sướng thật, nóng quá". Hắn đã hoàn toàn chiếm lấy Dung Ngọc rồi – giọng Sở Đàn khó mà giấu được sự hưng phấn tột độ.
Hắn thúc eo, chầm chậm ra vào, vách thịt bị dương v*t nổi đầy gân xanh quấy phá, biến thành đủ kiểu hình dạng khác nhau.
Dung Ngọc không kìm được mà níu chặt lấy cổ Sở Đàn. Cậu bị lấp đầy bên trong, cửa sau căng ra như sắp nứt, dường như có cả tiếng rách toạc. Thế nhưng cũng có khoái cảm khác lạ tràn lên từ xương đuôi dần thế chỗ cơn đau ấy.
Sở Đàn nghe được tiếng rên khẽ, phấn khích hôn cậu. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau, lượng khí vốn chẳng được bao nhiêu của Dung Ngọc bị cướp mất, giọt lệ rưng rưng trên hàng mi cuối cùng cũng lăn xuống má, gương mặt cậu đỏ ửng.
Hắn tách ra, liếm môi cậu, eo hông bắt đầu vận sức.
dương v*t hung hãn đâm vào thật sâu, rút ra một thoáng rồi lại tiếp tục tiến bước, dần quay lại với nhịp độ hung hãn thô bạo.
Bỗng nó chạm trúng một điểm gồ lên rất mềm, tiếng rên của Dung Ngọc được nâng lên ít nhất hai tông so với lúc trước.
Sở Đàn chớp mắt, sao trong người tiểu thiếu gia lại có nhiều chốt mở kì quái thế này?
Hắn lại ưỡn eo đâm vào vị trí đó.
Dung Ngọc lại rên lên, vách thịt xoắn chặt khiến hắn thấy sung sướng vô cùng.
"Nơi này là gì nữa?". Học trò Sở hiếu kì.
"Tuyến tiền liệt". Thầy giáo Dung hít một hơi sâu. "Ngươi cũng có".
"Ta cũng có ư?".
"Trừ phi ngươi không phải đàn ông". Dung Ngọc cười ranh mãnh. Cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cơn đau, chỉ còn khoái cảm vô tận.
Cặp mắt hoa đào nheo nheo, ham muốn in hằn trong đôi đồng tử, cậu cong môi nhìn hắn: "Hay ngươi để ta thử xem sao? Ta cũng có thể giúp ngươi sung sướng đấy".
Hắn khẽ cau mày: "Xem ra ta nỗ lực thế vẫn chưa đủ, em vẫn còn tâm trí nghĩ về chuyện khác".
Sở Đàn chỉnh lại tư thế rồi banh rộng hai đùi Dung Ngọc ra, thúc thật mạnh. dương v*t tím hồng hung tợn dồn ép lối vào, mỗi lần xâm nhập là một lần nghiền qua vị trí mềm mại kia.
Cao bôi trơn tan ra thành dầu, hòa cùng mật ngọt, vì va chạm mà sủi bọt trắng quanh lối vào đỏ ửng.
Tiếng nước dính dớp không ngừng vang lên, hòa cùng tiếng rên của Dung Ngọc.
"Ha ưm... Sướng... Sướng chết đi được...".
Vách ruột quấn lấy dương v*t, hai thứ cùng nóng rẫy, ma sát như sắp tóe lửa, nóng tới mức Dung Ngọc run cả người.
Nửa thân trên của cậu hoàn toàn không còn sức, nằm oặt ra giường, độ mẫn cảm của mông và đùi lại tăng cao. Khoái cảm được khuếch đại đến vô cùng ập lên não cậu như lớp lớp sóng biển.
Tuyến tiền liệt liên tục bị cọ xát, cảm giác sung sướng như sắp nhấn chìm cậu.
Đôi ngươi Dung Ngọc thất thần, cậu trợn mắt, sướng tới nỗi gần như mất hết lí trí, chỉ có bờ môi đỏ mọng không ngừng phát ra những âm thanh mềm mại uyển chuyển.
"Ưm ha... Sướng... Chơi ta đi... A... Sở Đàn...".
Sở Đàn nhìn biểu cảm mơ màng dâm đãng trên gương mặt hút hồn kia mà bật cười, chửi thầm một câu, tát mạnh vào cái mông nõn nà bên dưới.
"Đúng là dâm chết đi được".
Dung Ngọc không chửi hắn nữa – cậu trầm mình trong đại dương khoái cảm tưởng chừng như vô hạn, không thấy bến bờ.
Sở Đàn là khúc gỗ duy nhất trôi trên đại dương ấy, cậu bám chặt vào hắn, hưởng thụ cõi cực lạc.
Trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, trướng đỏ chấp chới chốn phòng the.
Hai người quấn lấy nhau, từ thể xác đến tâm hồn đều nằm trong trạng thái phù hợp hoàn hảo nhất.
Lời tác giả:
Chó: Đồ chơi thì phải tự làm mới yên tâm dùng cho em được.
Ryal's note: Sketch comm chibi một cảnh ở chương tít sau chương này, mình tính lúc nào nhận tranh full thì sẽ in standee ngắm >ω<
Artist: Han Chou