Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa
Chương 24: Tam lang có bằng lòng cưỡi chung một con ngựa với cô không?
Chỉ tội cho Dung Ngọc, đang ngồi trên xe lăn cũng bị Mặc Thư ôm vội quỳ trên mặt đất. Dung Ngọc thậm chí cảm nhận được đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi của Mặc Thư. Dù sao cậu cũng chỉ là nô bộc, cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hoàng đế được một lần.
"Tham kiến hoàng thượng và thái tử. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử thiên tuế, thiên thiên tuế. "
Tiếng hô dõng dạc vang dội, vang vọng bên tai. Không khí quanh thân dường như đều đình trệ vì nó, tràn ngập những hơi thở áp lực và nặng nề. Lần đầu tiên Dung Ngọc được cảm nhận rõ ràng sự nghiêm ngặt về cấp bậc trong các vương triều phong kiến.
"Hãy bình thân. " Hoàng đế phất tay, đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong doanh trướng vàng kim xa hoa và rộng lớn nhất ở giữa sân.
Chờ đến khi hoàng đế và thái tử đi rồi mọi người mới lục tục đứng lên. Mặc Thư lần đầu nhìn thấy hoàng đế nên vẫn đang vỗ ngực sợ hãi.
Sở Đàn bế Dung Ngọc lên xe lăn, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn dính trên quần áo y.
Dung Ngọc rủ mắt nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, dù Sở Đàn vẫn luôn cúi đầu không nhìn hoàng đế, nhưng Dung Ngọc vẫn cảm giác được sát ý và hận ý khủng bố, cuồn cuộn, lạnh lẽo bị che giấu trong tròng mắt đen nhánh dưới hàng mi cong dài của Sở Đàn.
Đó là kẻ đã giết chết hơn năm trăm ba mươi sáu sinh mạng trong phủ Vệ Vương, là kẻ thù đã giết cha của hắn.
Dung Ngọc dơ tay vỗ nhẹ đầu Sở Đàn. Hai mắt Sở Đàn run rẩy nhìn lên, lại trở về dáng vẻ giếng cổ không gợn sóng.
Cố tiểu tướng quân vẫn đang đứng bên cạnh hung tợn trừng Sở Đàn và Dung Ngọc. Nhưng qua trận tranh chấp vừa rồi, gã biết tên nô bộc trước mắt sức mạnh hơn người. Nếu vẫn cậy mạnh thì e là sẽ mất hết mặt mũi.
Dung Nguyệt kéo tay gã rời đi, gã vừa hay mượn dốc xuống lừa*, lúc sắp đi còn không quên nói mấy lời đe dọa. "Dung Ngọc, nếu ngươi cứ trốn chui trốn nhủi trong phủ, ta cũng chẳng làm được gì ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi đã đến đây, vậy đừng hòng bình an trở về! "
*借坡下驴: Nghĩa đen là xuống khỏi lừa nhờ địa thế thuận lợi, nghĩa bóng chỉ hành động lợi dụng tình thế có lợi cho bản thân, hao hao với câu mượn gió bẻ măng.
Mặc thư rất khó chịu. "Sao hắn nói chuyện ngang ngược thế! Công tử yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ che chở người! "
Nói rồi cậu nhìn Sở Đàn. "Ngươi cũng phải cảnh giác một chút, phải chăm nom công tử thật cẩn thận. Nghe rõ chưa? "
Sở Đàn lạnh nhạt, trầm mặc không nói.
Mặc Thư cảm giác được tâm tình Sở Đàn không tốt cho lắm. Tuy là trong lòng có thắc mắc nhưng cũng ngậm miệng.
Canh giờ bắt đầu đi săn đã được quốc sư đo lường tính toán kỹ lưỡng. Giờ lành đã điểm, hoàng đế thay quân trang, đi cùng rất nhiều đại thần. Trái phải và sau lưng được quân đội bảo vệ kỹ càng. Mỗi tướng sĩ cầm một quân kỳ màu sắc khác nhau, cưỡi ngựa chạy vào rừng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Những người còn lại hoạt động trong khu vực bãi săn, chờ hoàng đế đi săn trở về.
Vì tránh những phiền toái không cần thiết, Dung Ngọc chọn chờ trong lều của mình. Mà lúc này Sở Đàn vẫn luôn trầm mặc ngồi một bên, không nói lời nào.
Qua khoảng hai canh giờ, bên ngoài vang lên những tiếng hò reo, là hoàng đế đã trở lại.
Con mồi được chất chồng thành một ngọn núi nhỏ giữa bãi săn. Hoàng đế tinh thần quắc thước* nhận lời khen tặng của đám thần tử. Thực chất phần lớn con mồi đều do thị vệ vây bắt, sau đó để cho hoàng đế bắn chết, cũng không phí bao nhiêu sức.
*Quắc thước: Người già nhưng vẫn khỏe mạnh, mắt vẫn sáng và đẹp lão.
Bấy giờ Dung Ngọc mới thấy rõ diện mạo của hoàng đế. Lão đã qua tuổi trung tuần*, để râu dài. Khí chất trên người cực kỳ uy nghiêm, nhưng đôi mắt lại có chút vẩn đục. Dung Ngọc phỏng đoán, có thể là hậu quả do dùng thứ gọi là "tiên đan".
*Tuổi trung tuần: ngoài 50.
"Được, trẫm đã trở về, hiện tại đến phiên lớp trẻ các ngươi. " Hoàng đế cười nhạt, lão nhìn các hoàng tử và những thanh thiếu niên trong sân. "Trước khi trời tối, các ngươi cứ tận hứng đi săn. Đến lúc đó, trẫm sẽ luận công hành thưởng cho các ngươi. Người nào săn được nhiều nhất, trẫm sẽ thưởng cung tên này cho người đó. "
Sau lưng hoàng đế bày một cây cung to đen nhánh, trên thân cung có khắc hoa văn vàng kim, tản ra sát khí dày đặc. Tương truyền đây là cây cung được Thái Tổ dùng khi còn trẻ.
Những thanh thiếu niên đang đứng trong sân sáng mắt, hùng tâm* tăng gấp bội.
*Hùng tâm: Lòng hăng hái mạnh mẽ.
Đương nhiên buổi đi săn này không chỉ có nam nhân mà còn có cả nữ nhân.
Có thể tham gia buổi đi săn của hoàng gia, tất nhiên đều là con cháu nhà quan quyền, hiển quý. Nhưng những nữ tử có thể ra trận cũng không được mấy người, toàn bộ đều là đích nữ nhà cao cửa rộng được yêu thương nuông chiều. Ra sân phần lớn đều là những nữ tử xuất thân con nhà võ, từ nhỏ đã được rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung.
Các nàng lục tục thay váy áo, cột cao mái tóc dài, mặc bộ kình trang gọn gàng. Khí chất không hề thua nam tử, thậm chí phong thái còn hơn một bậc.
Nhưng những chuyện này không hề liên quan đến Dung Ngọc. Y chuẩn bị về lều ngủ bù, nhưng lại có người không muốn y được như nguyện.
"Dung Ngọc, không phải ngươi muốn trộm về lều trốn đó chứ? " Cố Việt Trạch cưỡi trên lưng một con ngựa lớn, nhìn xuống y từ trên cao. "Sao vậy? Bọn ta ai cũng đi săn, chỉ có ngươi trốn ở đây tìm bình yên, chờ bọn ta đem mồi về dâng vào miệng ngươi phải không? "
Khóe miệng Dung Ngọc vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. "Cố tiểu tướng quân, hai chân ta có tật, cưỡi ngựa đi săn bằng cách nào đây? "
"Tất nhiên ta biết ngươi là cái đồ... " Cố Việt Trạch nuốt hai chữ cuối vào trong, nhìn chân Dung Ngọc đầy kinh bỉ. "Nhưng dù sao những nữ tử nũng nịu đó còn biết cưỡi ngựa bắn cung. Chắc ngươi cũng không tới nỗi ngay cả một nữ nhân cũng không bằng chứ hả! "
Vừa nói xong, còn chưa thấy Dung Ngọc nói gì mà đã có người bất mãn trước.
"Cố Việt Trạch! Ngươi có ý gì? " Một nữ tử mặc kình trang màu đỏ cưỡi ngựa đến gần. Mái tóc nàng được buộc cao bằng một dải lụa đỏ, ngũ quan thanh thoát nhưng không làm mất đi sự hào khí. Sau lưng nàng đeo cung tiễn, khí khái uy phong.
"Không bằng một nữ tử nũng nịu là cái thá gì? Nữ nhân bọn ta thua kém nam nhân các ngươi chỗ nào? " Nữ tử áo đỏ cau mày chất vấn.
Cố Việt Trạch vừa thấy người tới là ai thì lập tức nhăn mặt mất kiên nhẫn. "Gia Dương quận chúa, chuyện không liên quan tới ngươi thì đừng có chen miệng vào. "
"Ngươi sỉ nhục nữ nhân như thế, còn bảo ta là xen vào việc của ngươi? " Đôi mắt Gia Dương quận chúa phát hỏa.
"Chỉ là Cố tiểu tướng quân, nói cũng không thể nói bậy. Tại sao nữ tử bọn ta lại không thể cưỡi ngựa bắn cung? "
"Lỡ như gặp nhau ở bãi săn, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu! "
Lời nói của Cố Việt Trạch chọc giận rất nhiều người. Các cô nương, tiểu thư thi nhau chỉ trích gã.
Nhưng Cố Việt Trạch lại cảm thấy Gia Dương quận chúa là đang cố ý gây sự. Dù sao hai người từ nhỏ đã không ưa nhau, trưởng thành rồi cũng nhìn ra được tâm ý dành cho Dung Nguyệt của đối phương, vẫn luôn âm thầm tranh cao thấp, chuyện gì cũng phải phân cao phân thấp. Phàm là thứ mà đối phương coi trọng thì đều phải cố đoạt cho bằng được.
Bây giờ nhất định là nàng ta cũng đang gây sự, muốn gã khó chịu.
Nghĩ vậy, Cố Việt Trạch bực mình ra mặt. "Ta đang nói chuyện với Dung Ngọc, cũng không phải đang nhằm vào các ngươi. Chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, ngươi hà tất phải tính toán chi li làm gì! Hơn nữa ta nói không hề sai, luận về công phu cưỡi ngựa, nữ tử vốn không thể bằng được nam tử! "
"Nói hươu nói vượn! " Gương mặt xinh đẹp của Gia Dương quận chúa nhăn nhó, nàng tháo cây cung sau lưng xuống, lắp mũi tên vào dây cung, kéo căng dây nhắm chuẩn vào Cố Việt Trạch mà mắng. "Hôm nay bà đây sẽ cho mi biết cái gì gọi là nữ tử không thể so được với nam tử! "
"Gia Dương! Ngươi điên rồi sao! " Cố Việt rạch vội vàng kéo chặt dây cương để tránh đi, bầu không khí tức thì giương cung bạt kiếm.
Thân là nguồn cơn của cuộc cãi vả, Dung Ngọc ngược lại lại bị ném sang một bên. Nhìn y như thể rất thờ ơ, nhưng thực chất trong lòng đang cười nắc nẻ, thậm chí còn muốn kêu Mặc Thư lấy nắm hạt dưa tới cho y vừa cắn vừa xem.
Nhưng mà nơi đây là bãi săn hoàng gia, một khi phát sinh xung đột thì sẽ luôn có người đến can ngăn kịp thời.
"Gia Dương, Việt Trạch, hai người các ngươi đang làm gì vậy? " Giọng nam từ tính, trong sáng truyền đến từ bên ngoài đám người. Mọi người nhốn nháo nhường đường cho thái tử mặc một cây đen đi về phía này.
Ngoại trừ Gia Dương quận chúa và Cố Việt Trạch, những người còn lại đều nhanh chóng xuống ngựa quỳ hành lễ. Dung Ngọc thở dài, lại phải quỳ nữa.
"Chân ngươi có tật, miễn lễ đi. "
Dung Ngọc kinh ngạc ngước mắt. Thái tử nhìn y, ôn hòa cười nhẹ.
Dung Ngọc đè sự nghi hoặc trong lòng xuống, "Đa tạ thái tử điện hạ. "
Sau đó thái tử quay đầu nhìn Gia Dương quận chúa và Cố Việt Trạch, hơi cau mày, "Gia Dương, bỏ tên xuống đi, còn ra cái thể thống gì nữa? "
Gia Dương quận chúa là người nóng tính, không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ thái tử biểu ca ôn tồn lễ độ này của mình nhất, nghe vậy cũng chỉ đành ấm ức hạ cung.
Cố Việt Trạch không bị uy hiếp nữa nên vội vàng nhảy xuống ngựa hành lễ: "Tham kiến thái tử điện hạ. "
Gia Dương quận chúa cũng nhảy từ trên ngựa xuống, thành thành thật thật quỳ hành lễ, sau đó nhanh miệng mách lẻo cố Việt Trạch, mách rằng gã nói năng lỗ mãng, sỉ nhục nữ nhân.
Thái tử biết hai người này đó giờ không hợp nhau nên chỉ răn dạy mỗi người hai câu rồi thả cho họ rời đi.
Dung Ngọc thầm nghĩ đáng tiếc, kịch còn chưa kịp diễn mà đã bị phá đám rồi. Y đang chờ cảnh Gia Dương quận chúa và Cố Việt Trạch đánh lộn mà. Dù sao đều là nợ tình của Dung Nguyệt, một khi đấm nhau chắc chắn rất đặc sắc.
Y đang nghĩ thầm, bỗng nghe thấy thái tử kêu tên y.
"Dung Ngọc. "
Dung Ngọc ngước mắt nhìn thái tử.
"Ngươi là Dung Ngọc nhà Dung Thị Lang phải không? Có tự chưa? "
Dung Ngọc nói: "Thảo dân còn chưa nhược quán, người lớn trong nhà vẫn chưa lấy tự. "
Thực ra nam tử không nhất định phải cập quan mới có thể lấy tự. Nếu được bậc cha chú trong nhà yêu thương, hoặc trong một vài tình huống đặc thù, dù mới mười lăm, mười sáu tuổi cũng có thể lấy tự. Ví dụ như Dung Nguyệt đã được Dung tu Vĩnh đặt tự là Nhạc Khê, mà Dung Ngọc lại không có.
Thấy thử nghe vậy bèn cười hiền: "Gọi tên thì có hơi thiếu tôn trọng, cô gọi ngươi là tam lang được chứ? "
Sở Đàn cau mày. Trực tiếp kêu tên thì thiếu tôn trọng, nhưng kêu tam lang lại thân mật quá mức. Huống chi hắn ta là thái tử, đừng nói là gọi thẳng tên húy, cho dù hắn ta có đặt đại tên hiệu cho Dung Ngọc, ai dám nói hắn ta thiếu tôn trọng?
Trong lòng Dung Ngọc cũng thấy rất kỳ, nhưng trên mặt không biểu hiện ra mà chỉ nói: "Được thái tử điện hạ yêu mến là vinh hạnh của thảo dân. "
Thái tử lại nói tiếp: "Tam lang có muốn đi săn không? "
Dung Ngọc cười khổ: "Thái tử điện hạ nói đùa, đôi chân phế này của thảo dân còn không đi đường được, sao có thể cưỡi ngựa? "
Mắt phượng của Thái tử hơi cong, ý cười tràn ra khỏi khóe mắt. "Vậy chẳng hay tam lang có bằng lòng cưỡi chung một con ngựa với cô không? Cô làm chân cho ngươi, ngươi bắn tên thay cô, thấy thế nào? "
Mọi người ở đó ồ lên, ngay cả Cố Việt Trạch và Gia Dương quận chúa còn chưa đi xa cũng phải quẹo trở về.
Cố Việt Trạch nói: "Điện hạ muốn cưỡi chung ngựa với tên què này? "
Sắc mặt Dung Ngọc bất chợt trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh. Hai kiếp người của y, ghét nhất là kẻ nào dám kêu y què.
Sở Đàn không vui nheo mắt: "Cố tiểu tướng quân ăn nói cho cẩn thận. "
Cố Việt Trạch nhìn Sở Đàn cả giận: "Lại là tên nô tài nhà ngươi. Ta đang nói chuyện, ngươi có tư cách gì mà xem mồm vào? "
"Hắn là nô tài của ta, tất nhiên là đại biểu cho lời của ta. " Dung Ngọc lạnh lùng nói. "Cố tiểu tướng quân đã không có công danh, không có chức quan, thân phận cũng chẳng cao hơn ta là mấy, nói chuyện vẫn nên lựa lời thì hơn. "
Cố Việt Trạch từng ra ngoài chinh chiến cùng phụ thân gã là Trấn Viễn đại tướng quân nên ai cũng tôn xưng gã một tiếng tiểu tướng quân, nhưng thực chất không hề có chức quan. Hoàng thượng từng nói, chờ qua sinh nhật mười chín tuổi của gã, sẽ cho gã đến Ngự Tiền làm việc.
Nhưng suy cho cùng, hiện tại gã đúng là không có phẩm cấp trong người.
Cố Việt Trạch nhất thời nghẹn họng, trợn mắt nhìn Dung Ngọc, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai.
Thái tử trách mắng: "Việt Trạch, không được vô lễ. "
Cố Việt Trạch căm hờn phất tay, cưỡi ngựa rời đi.
Thái tử lại nhìn Dung Ngọc. "Tam lang cảm thấy đề nghị của cô như thế nào? "
"Tam lang nhà ta đi đứng không tiện, thật sự không thể cưỡi ngựa. Thái tử điện hạ xin đừng làm khó đệ đệ ta. "
Tiếng cười lanh lảnh truyền đến từ phía xa, tất cả mọi người đều ghé mắt qua, sau đó hai mắt sáng rỡ. Dung Nguyệt vận kỵ trang* tiêu sái, cưỡi trên lưng con ngựa trắng, hăng hái, khí phách đi về phía này.
*Kỵ trang: đồ cưỡi ngựa.
Tới nơi, hắn ta xoay người xuống ngựa, cung kính hành lễ: "Bái kiến thái tử điện hạ. "
Thái Tử nhìn Dung Nguyệt từ trên xuống dưới. “Nhị lang vận bộ đồ này, cô thiếu chút là không nhận ra. ”
“Mong điện hạ đừng trêu cười. ” Mặt Dung Nguyệt ửng đỏ, kéo kéo ống tay áo. “Đã nhiều ngày không cưỡi ngựa, có chút không quen. ”
“Cô nhớ rõ xuân sưu lần đó, trong số những thiếu niên tham gia, ngươi là người săn được nhiều nhất. ”
Dung Nguyệt mím môi cười. “Là do bọn họ đã nhường ta, tất nhiên không thể so được một phần của điện hạ. ”
Hắn ta quay mặt nhìn Dung Ngọc, trên mặt đầy sự quan tâm: “Tam đệ, sức khỏe đệ yếu, mau quay về lều đi, tránh cho bị phong hàn. ”
“Thái Tử điện hạ, chúng ta mau đi thôi, các điện hạ khác chắc đã chờ đến sốt ruột. ”
Hắn ta nói mãi không dừng, nói hết phần người khác. Dung Ngọc thấy mắc cười nên cứ im lặng nhìn Dung Nguyệt, như thể muốn nhìn xuyên qua đôi mắt hắn ta, xem rốt cuộc trong lòng hắn ta đnag nghĩ gì.
Dung Nguyệt gần như bị y nhìn sởn tóc gáy. Dung Ngọc cười xán lạn. “Ta đổi ý rồi. Nhị ca, ta muốn thử xem. ”
“Đã lớn từng này mà chưa từng cưỡi ngựa, bây giờ cũng muốn nếm thử cảm giác ngồi trên lưng ngựa chạy nhanh như chớp. ” Dung Ngọc cong môi cười, đôi mắt hoa đào ánh lên tia sáng kì lạ.
Nụ cười trên mặt thái tử càng tươi thêm. “Vậy... ”
Dung Ngọc nói: “Nhưng sợ là phải cô phụ ý tốt của điện hạ. Thảo dân không dám làm phiền đến điện hạ, vừa hay nô tài bên cạnh biết cưỡi ngựa, để hắn đưa thảo dân đi là được. ”
Đáy mắt Sở Đàn sáng ngời, mới nãy trong lòng còn buồn bực chồng chất mà nháy mắt đã biến mất sạch trơn, cả người thông suốt thoáng đãng hẳn.
Thái Tử nhìn Dung Ngọc xong lại nhìn Sở Đàn, thần sắc rất là tiếc nuối. “Vậy cũng được. ”
Dung Nguyệt vẫn chưa bỏ qua. “Tam đệ, sức khỏe của đệ... ”
“Nhị ca đừng lo. ” Dung Ngọc cười tủm tỉm cắt lời hắn ta như đang cố tình trêu tức. “Có Sở Đàn ở đây, sẽ không có việc ngoài ý muốn đâu. ”
Dung Nguyệt quả thực là người câm ăn hoàng liên*, tự nhiên cảm thấy mình lại bị sập bẫy của Dung Ngọc rồi.
*Người câm ăn hoàng liên: Hoàng liên là loại thuốc có vị siêu đắng, câu này nghĩa là khổ nhưng không thể nói. Pha này vừa cay vừa đắng luôn:v
Mặc Thư thấy Dung Ngọc muốn đi săn, tuy rằng lo lắng nhưng cũng chẳng thể cản. Chỉ có thể giúp Dung Ngọc khoác áo choàng, nhét thủ lô vào tay y, xong rồi vơ hết đồ ăn, vật dụng lung tung cất hết vào chiếc tay nải nhỏ, đưa cho Sở Đàn đem theo.
Căn dặn hết cái này tới cái khác, cứ lải nhải nhắc Sở Đàn nhất định phải chăm sóc công tử thật tốt, đừng khiến y bị ngã, như thể Dung Ngọc là con búp bê làm bằng sứ vậy.
Lúc đến giữa bãi săn thì mọi người đều đã tập kết lại rồi.
Giữa sân ngoại trừ thái tử và tam hoàng tử thì còn hai đứa sinh đôi là lục hoàng tử và thất hoàng tử, năm nay mới mười lăm tuổi. Bọn họ nhìn chân Dung Ngọc, hai khuôn mặt giống nhau như đúc xuất hiện vẻ kinh ngạc y như nhau.
Tam hoàng tử cũng rất kinh nhạc nhưng hắn không nói gì phần lớn ánh mắt đều đặt trên người Dung Nguyệt, cực kỳ nóng bỏng.
Cốt truyện lên sàn rồi. Xuân Sưu hôm nay sẽ có phim "sếch" vụng trộm ngoài trời siêu nét, siêu cháy.
"Quy tắc Xuân Sưu vẫn như cũ, không được săn thú cái đang mang thai. " Thái tử cất cao giọng nói: "Xuất phát đi. "
Mọi người đồng loạt giục ngựa lao nhanh đi, để lại từng vệt khói mỏng. Cố Việt Trạch lúc đi còn quay đầu lại nhìn Dung Ngọc bằng ánh mắt khiêu khích.
Sở Đàn và Dung Ngọc bị bỏ lại phía sau, bởi vì Sở Đàn muốn ôm Dung Ngọc lên lưng ngựa trước đã. Lực cánh tay của hắn mạnh kinh hồn, một tay luồn dưới nách, một tay ôm eo, trực tiếp ôm người lên, vững vàng đặt trên lưng ngựa.
Đây là lần đầu Dung Ngọc cưỡi ngựa nên tim đậpt hình thịch. Chỉ là vừa mới cảm thụ được trải nghiệm mới lạ này, sau lưng đã có một lồng ngực rộng lớn dán vào.
Đôi tay Sở Đàn vòng qua sườn eo y, nắm chặt dây cương, vây y trong ngực, tựa sát vào nhau.
Âm thanh trầm thấp bay bổng chui thẳng vào lỗ tai y: "Công tử ngồi yên nhé, nếu sợ thì hãy ôm cổ ngựa. "
Đương nhiên hắn muốn thiếu gia xoay người ôm cổ hắn. Nhưng ngẫm lại chắc chắn không có khả năng, xoay người cho hắn một bạt tai thì may ra.
Dung Ngọc cũng nắm lấy dây cương, trong đôi mắt có chút mong chờ và phấn khích. "Nói nhảm ít thôi, mau xuất phát đi. "
Sở Đàn khẽ cười, hai chân kẹp bụng ngựa, quát lên: "Giá! "
Con ngựa hí vang trời lao nhanh đi, nháy mắt đã biến mất trong rừng sâu.
Tác giả muốn nói:
Xin nhắc lại là 1vs1. Sở Đàn ăn tát nhiều zậy mà zợ khum phải của mình ổng chắc ổng nổi điên giết người quá.
- --------------------------------------
Tuần trước tui thi nên off á hiu hiu.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp