Pháo Hôi Ác Độc Không Muốn Sống Nữa
Chương 11: "Bỏ cái móng heo nhà ngươi ra khỏi mông ta! "
Bạch thị mừng rỡ kéo tay Dung Thanh Tuyết. “Bây giờ thì tốt rồi. Con có thai, đã đủ để lấp cái miệng của đám người đó lại. ”
Dung Thanh Tuyết thân mật tựa đầu vào vai Bạch thị. “Là do con gái không tốt, khiến mẹ nhọc lòng vì con. ”
“Cái con bé này, nói bậy bạ cái gì vậy. Chỉ cần con sống tốt là mẹ an tâm rồi. ” Bạch thị nhẹ nhàng xoa đầu Dung Thanh Tuyết, nở một nụ cười hiền từ.
Nhưng sau đó giọng nàng nghiêm túc hẳn lên: “Tuy rằng điện hạ vẫn luôn đối xử tốt với con, nhưng con nghe mẹ đi, nam nhân vốn là không thể nương tựa được. Nữ nhân chúng ta ấy, nếu muốn xuôi chèo mát mái một đời thì phải có vốn liếng để an cư lạc nghiệp. ”
Bạch thị sờ sờ bụng Dung Thanh Tuyết ám chỉ.
“Đứa nhỏ mới là thứ quyết định vận mệnh ngày sau của con. "
Dung Thanh Tuyết ngồi thẳng lưng lên, nhìn Bạch thị như đang oán trách. “Mẹ đừng nói lung tung, điện hạ vẫn luôn yêu thương con mà. Dù nhiều năm qua bụng con không biết tranh đua, nhưng điện hạ chưa từng oán giận với con một câu nào. Trong kinh thành thiếu gì nữ tử mến mộ điện hạ, nhưng ngài ấy chưa từng bướm lả ong lơi*. Nếu ngay cả điện hạ cũng không thể tin tưởng, vậy sợ là trong thiên hạ này không còn ai đáng để con gái nương nhờ nữa. ”
*Bướm lả ong lơi: Cợt nhả, lả lơi, suồng sã trong quan hệ nam nữ.
Bạch thị chọc vào trán Dung Thanh Tuyết, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
“Con đúng là đứa con gái ngờ nghệch mà. Trách mẹ lúc trước che chở con kỹ quá, nuôi con thành cái tính ngây thơ, khờ khạo như hôm nay! Mẹ nói con biết, nam nhân trên đời này không có ai là ngoại lệ, đều rất dễ thay lòng. Hôm trước họ yêu thương, che chở con thì hôm sau họ cũng có thể lật mặt ngay lập tức. Nếu con giao tính mạng của con vào tay nam nhân, đó là con đang chơi đùa với lưỡi dao, con sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng! ”
Dung Thanh Tuyết xoa trán, lẩm bẩm nói: “Không phải cha vẫn luôn yêu chiều mẹ sao? Cha và mẹ nhiều năm qua vẫn khăng khít như thuở ban sơ, con gái nhìn thấy hết cả. ”
“Con thấy cha con thương mẹ, nhưng có năm nào mà trong phủ không có thêm thiếp thất, di nương hả con? Đó là còn chưa tính đến số bị mẹ phát hiện rồi lén lút đuổi đi. nếu mẹ con không có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị đám rẻ tiền đó bóp chết từ lâu. ”
Sắc mặt Bạch ngưng trọng, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: “Con nghe lời mẹ đi. Sau khi quay về phủ, trước tiên phải bình an sinh hạ đứa bé này. Tới lúc đó con tranh thủ ra ám hiệu với tam điện hạ, đề cao danh phận của con lên. Vị trí chính phi trong phủ vẫn luôn để trống, bây giờ con đã là đích nữ quan Thị lang*, đến khi con sinh được một hoàng tôn, cũng sẽ là lúc con lấy được danh phận chính phi. ”
*Quan Thị lang: Chức quan trật Chánh tam phẩm thời nhà Minh và đầu nhà Thanh, đứng sau Thượng thư. VD: Binh bộ Thị lang, Lễ bộ Thị lang, Công bộ Thị lang,...
Dung Thanh Tuyết thấy Bạch thị nghiêm trọng như thế, không khỏi có chút bất an, ngây ngốc gật đầu. Nàng ỷ lại dựa vào người Bạch thị, biết Bạch thị dụng tâm lương khổ mà trong lòng bi thương, nhỏ giọng nói: “Con gái chưa từng biết mẹ vẫn luôn sống trong tình cảnh này. Vốn tưởng Dương thị qua đời thì mẹ xem như đã có thể ngẩng cao đầu, nhưng không ngờ vẫn vất vả như vậy. "
Từng lời của Dung Thanh Tuyết như cây búa nặng trĩu đập vào lòng Bạch thị, khiến nàng hít thở không thông.
Bạch thị trầm mặc một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con không cần lo cho mẹ. Chờ ngày sau điện hạ được phong vương, con chính là vương phi. Tương lai dù hắn có thay lòng, những nữ nhân hạ tiện đó cũng sẽ không vượt qua con được. Con hãy nắm quyền vương phi của con, sống cuộc đời cao quý của con đi. Lòng của nam nhân, dù có nằm trên người ai cũng không quan trọng. ”
Dung Thanh Tuyết trịnh trọng nói: “Mẹ hãy yên lòng, con đã nhớ rõ. ”
Nghe vậy Bạch thị mới được an ủi đôi chút, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.
Lúc nàng còn là thiếp thất, sinh hoạt khốn khó nên mới liều mạng muốn bò lên trên. Khó khăn lắm Dương thị mới chết, nàng trở thành chính thê, nhưng vẫn không thể sống an nhàn như mong muốn. Tình cảnh của nàng ở đây đã như thế, suy bụng ta ra bụng người, vương phủ là nơi đầm rồng hang hổ, đứa con gái đơn thuần của nàng sao tranh nổi chứ?
Ở đời, người không thỏa mãn với hiện tại sẽ thấy không cam lòng, sẽ không từ thủ đoạn để leo được lên trên. Nhưng khi ngươi đã lên đến độ cao mà ngươi muốn, nắm quyền sinh sát trong tay, lại sẽ sinh lòng sợ hãi, sợ những người đứng dưới thấp dùng những thủ đoạn ngươi đã từng dùng để hại ngược lại ngươi.
Dù sao thì, con người muốn tồn tại thì phải biết đấu tranh. Đấu với trời, đấu với người, không khắc nào an ổn.
Trên đời này làm gì có ai mà không muốn tranh đoạt chứ... Bạch thị nghĩ như thế.
Nhưng trên đời quả thật là có người vô dục vô cầu, bây giờ người đó đang ở trong vườn của tiền viện chờ xem kịch hay.
Dung Ngọc và Sở Đàn nấp phía sau núi giả. Dung Ngọc phân phó Sở Đàn: “Lát nữa ngươi không được phát ra tiếng động nào hết, không được để người khác phát hiện chúng ta đang ở đây, biết chưa? ”
Sở Đàn nhìn y, không hé răng.
Dung Ngọc nhíu mày. “Điếc hả? Mới nãy ngươi nhét chữ vào miệng ta ta còn chưa tính sổ với ngươi. Chốc nữa chỗ này sẽ có trò hay, ngươi phải thông minh một chút, đừng có quấy phá. ”
Sở Đàn vẫn im lặng.
Dung Ngọc híp mắt. “Câm hả? Hay là ngứa đòn? ”
Sở Đàn mở miệng: “Không phải công tử không cho nô tài nói chuyện sao? ”
“Ta nói là lát nữa! ” Dung Ngọc không kiềm được nâng cao giọng, khóe mắt thoáng thấy bóng người đi tới vườn hoa, vội vàng im lặng, đôi mắt hưng phấn khó nhịn. “Tới rồi tới rồi. ”
Căn cứ vào tình tiết trong sách, đoạn này là Dung Nguyệt ghen tuông, tam hoàng tử đuổi theo dỗ dành, lần đầu tiên hai người bộc bạch tình cảm với nhau.
Lúc nãy Dung Ngọc cố ý rời đi trước, kêu Sở Đàn đẩy y đến chỗ này ngồi rình hóng dưa.
Quả nhiên, nhanh như vậy mà hai người đó đã tới rồi.
Dung Nguyệt đi trước, tam hoàng tử theo sau. “Nhị lang, đệ đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. ”
Dung Nguyệt không để ý tới gã, bước chân càng lúc càng vội.
Tam hoàng tử nói với tùy tùng đang theo sau: “Đưa hộp thức ăn cho ta, ngươi ra ngoài canh chừng, đừng cho ai vào đây. ”
Dứt lời, nhanh chóng cầm đồ đuổi theo.
“Nhị lang, đệ xem ta mang cái gì cho đệ nè. ” Tam hoàng tử lấy một cái ống tre từ trong hộp thức ăn, mở cái nắp bên trên tra, bên trong là chất lỏng màu nâu ấm nóng.
“Cái này gọi là trà sữa, dạo gần đây rất thịnh hành trong kinh thành đó. Ta cố ý sai người xếp hàng mua, sau đó quấn vài lớp vải bông, hẳn là vẫn chưa nguội, đệ mau nếm thử đi. ”
Dung Nguyệt mím môi, cầm lấy uống một ngụm.
Tam hoàng tử tha thiết nhìn Dung Nguyệt. “Ngon không? ”
Ánh mắt Dung Nguyệt sáng lên. "Ngon lắm. ”
“Ta biết đệ thích đồ ngọt, đoán chừng đệ nhất định sẽ thích. ” Tam hoàng tử đặt tay lên vai Dung Nguyệt, dịu dàng nhìn hắn. “Nhị lang, sở thích của đệ ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. ”
Dung Nguyệt dường như rất cảm động, nhưng bỗng nghĩ đến gì đó, ánh mắt trở nên mất mát, thương tâm, quay mặt đi né tránh động chạm của Tam hoàng tử.
Vẻ mặt tam hoàng tử hơi dao động. “Nhị lang, có phải đệ không vui vì chị đệ mang thai phải không? ”
Dung Nguyệt miễn cưỡng cười: “Sao có thể? Chị ấy mang thai, đệ mừng còn không kịp. Hai người mong chờ đứa bé này đã lâu, đệ nên chúc mừng cho tỷ phu mới phải. ”
“Đừng gọi ta là tỷ phu.” Tam hoàng tử nhíu mày không vui. “Ta chưa từng mong chờ đứa nhỏ này. Đêm đó ta uống say khướt, cũng quên mất phải ban canh tránh thai cho nàng, không ngờ chỉ một đêm đó lại gây ra sai lầm. ”
Dung Nguyệt kinh sợ. “Sao huynh lại cho chị đệ uống canh tránh thai chứ? Khó trách hai người đã ba năm vẫn không có con. Huynh... Huynh quả thật... ”
Ánh mắt tam hoàng tử trở nên cực kỳ thâm tình. “Nhị lang, đệ phải hiểu được lòng ta. Ta chỉ cần mình đệ mà thôi. ”
Gò má Dung Nguyệt nháy mắt đỏ ửng, liếc ngang liếc dọc, tức giận dậm chân. “Yến Minh Huyên! Huynh... Huynh vô lễ! Huynh là tỷ phu của ta, sao huynh có thể nói ra những lời này được! ”
“Đệ vốn biết rõ ta chưa bao giờ muốn trở thành tỷ phu của đệ. ” Tam hoàng tử cường thế ôm eo Dung Nguyệt, đặt người ngồi lên núi giả. “Nhị lang, cung yến sáu năm trước, ta đã nhất kiến chung tình* với đệ rồi. ”
*Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.
Dung Ngọc đang núp sau núi giả hưng phấn vểnh tai lên nghe, còn ráng bớt thời gian liếc nhìn Sở Đàn, ánh mắt chế nhạo, dường như muốn nói rằng vợ chú em bị người ta xơ múi kìa.
Sở Đàn... Sở Đàn trừng lớn mắt, vẻ mặt ăn dưa đến khiếp sợ, trông còn phấn khích hơn cả y.
Dung Ngọc: “... ”
Hai người ở phía trước còn kích động hơn. Đã ôm hôn nhau rồi.
Dung Nguyệt đẩy tam hoàng tử một cái, tức muốn hộc máu nói: “Sao ngươi có thể làm như vậy với ta? Ngươi là tỷ phu của ta! Huống chi sau năm trước ta mới mười hai tuổi! ”
“Ta nói ta không muốn làm tỷ phu của đệ! Mười hai tuổi thì sao? Nếu đệ là nữa thì ta đã sớm cầu phụ hoàng tứ hôn cho hai ta, chờ đến khi đệ cập kê sẽ lập tức rước đệ vào phủ làm thê tử duy nhất cả đời của Yến Minh Huyên ta. Nhưng mà đệ lại là nam. Nếu Dung Thanh Tuyết không có dung mạo giống hệt đệ thì đệ cho là ta sẽ cưới nàng sao? Mỗi lần ta lên giường với nàng, trong đầu ta chỉ có đệ! ”
Tam hoàng tử ôm chặt Dung Nguyệt. “Nhị lang, ta biết trong lòng đệ cũng có ta. Nếu không, sao đệ lại đau lòng, khổ sở sau khi biết tin nàng mai thai chứ. Đệ ghen phải hay không? ”
Tam hoàng tử áp sát từng bước. “Nhị lang, không có gì phải sợ. Chỉ cần ta còn ở đây, đệ không cần phải để ý ánh mắt của người khác. ”
Dung Nguyệt cúi đầu, nước mắt chảy xuống từ hốc mắt đỏ au. “Không được, nàng là chị của ta, ta không thể mặc kệ nàng. ”
Ánh mắt tam hoàng tử lộ ra vui mừng. “Đệ không phủ nhận câu nói trước đó của ta, ta biết trong lòng đệ có ta. Nhị lang, ta sẽ đối xử tốt với đệ. ”
Vậy nên sau đó hai người lại hôn nhau.
Tiếng nước chóp chép lọt vào tai hai chủ tớ đang nấp sau núi giả. Dung Ngọc nhướng mày, hôn nhau kịch liệt như thế, nếu không phải đang ở ngoài trời, chắc bọn họ đã đè nhau ra làm mấy hiệp.
Dung Ngọc lại nhìn Sở Đàn, vợ ông anh bị người ta hôn kìa!
Đôi mắt sâu thẳm của Sở Đàn ánh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của Dung Ngọc.
Sắc mặt Dung Ngọc âm trầm trong nháy mắt, nói bằng khẩu hình: “Ngươi muốn chết hả? ”
Sở Đàn nhướng mày, hơi buông tay, xe lăn dần trượt xuống từ trên sườn núi. Dung Ngọc vội bấu chặt tay vịn, vừa sợ vừa giận trừng mắt với Sở Đàn. Sở Đàn chậm rãi kéo xe lăng quay về.
Nhưng mà tiếng lăn bánh của xe lắn đã bị nghe thấy rồi.
Tam hoàng tử cảnh giác nói: “Ai! ” Gã vừa nói vừa vòng ra sau núi giả.
Sở Đàn thấy vậy trược tiếp nhấc cả người cả xe đi qua chỗ khác, giấu xe lăn vào một góc khuất tầm mắt, sau đó ôm Dung Ngọc lên, trốn trong một cái động nhỏ.
Mấy động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi. Dug Ngọc cũng không rõ mình nên kinh ngạc cảm thán Sở Đàn khỏe ghê trước hay nên mắng hắn mạo phạm chủ tử trước nữa.
“Bỏ cái móng heo nhà ngươi ra khỏi mông ta! ” Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói bằng khẩu hình.
Sở Đàn nghiêm trang lắc đầu. “Vậy thì sẽ không ôm được. ”
Dứt lời còn muốn ăn miếng trả miếng, hai bàn tay to ôm lấy bờ mông Dung Ngọc, bóp hai cái.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Sở Đàn lúc này chắc chắn sẽ bị Dung Ngọc bầm thây vạn đoạn.
Hai người áp rất sát, sát đến nỗi hô hấp quyện vào nhau. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại không vì khoảng cách thân mật mà tạo ra cảm giác mờ ám, ngược lại đối chọi rất gay gắt. gần đến hô hấp đều giao triền ở bên nhau.
Một người âm trầm, lạnh lùng, người kia lại không chút kiêng dè.
Ánh mắt chạm nhau thôi là tóe cả tia lửa.
Bên ngoài, tiếng bước chân tam hoàng tử ngày càng gần, khiến Dung Ngọc cũng có chút hồi hộp.
Sở Đàn giống như đang tránh né, gần như dán sát vào người Dung Ngọc. Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ Dung Ngọc, ngực kề ngực, mặt chôn ở hõm cổ Dung Ngọc, thở từng hơi lên làn da Dung Ngọc.
Dung Ngọc không nhịn được rùng mình, cơ thể run lên như thể đang cọ xát với Sở Đàn.
Ánh mắt Sở Đàn trở nên thâm trầm, u ám. Trong mũi hắn tràn ngập hương thơm trên người Dung Ngọc.
Thói quen đốt trầm hương là của nguyên chủ. Dung Ngọc thuốc thang quanh năm, trong phòng luôn thoang thoảng mùi thuốc, cho nên y thường xuyên đốt trầm, ngay cả quần áo cũng phải được xông trước rồi mới mặc.
Nhưng làm như vậy vẫn không thể át đi mùi thuốc tỏa ra từ bên trong, kết hợp với mùi của trầm hương, tạo thành một hương thơm hỗn hợp rất độc đáo.
Sở Đàn si mê hít một hơi thật sâu, Dung Ngọc hung ác cấu mạnh vào eo hắn.
Vốn tưởng rằng có thể khiến hắn biết điều kiềm lại, ai ngờ được Sở Đàn như đang cố ý bắt nạt Dung Ngọc đang không làm gì được hắn, lại còn được một tấc thì muốn tiến thêm một thước, áp sát rạt vào.
Sát tới mức nào á? Đại khái là sát đến mức Dung Ngọc cảm nhận được rõ ràng một vật cứng rắn, nóng bỏng đang chọt vào đùi y.
【 Tác giả muốn nói: 】
Sở Đàn: Sắp bị đánh nữa rồi (kích động)
- --------------------------------------------
Có thể mọi người thắc mắc sao lại gọi là nhị lang. "Lang" là chàng, ở đây ta hiểu là dùng gọi người con trai trẻ tuổi. VD: Chu lang (chàng Chu) hay thiếu niên lang (chàng trai trẻ), có quan hệ thân thiết với nhau gọi như vậy cũng được (thường là nữ gọi nam). Hoặc cũng dùng để gọi người yêu, người chồng... DTT kêu là DN nhị lang tại DN là em trai cùng cha cùng mẹ, với lại DN đứng hàng thứ hai trong nhà. Còn YMH gọi là nhị lang thì tui thấy giống 2 trong 1 ấy. 1 là anh rể gọi em vợ theo cách xưng hô của vợ, 2 là gọi DN là tình lang, gọi người yêu ấy.
Xong chương này tui nhận ra tui để xưng hô loạn xì ngầu. Nhưng khum shao, xong hết rồi sửa sau. Nay tui biết tin rớt môn nên up chương sớm cho mn. Khả năng cao là tui off tuần này đó. PP cả nhà iu của kem:))))
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp