Phấn Thơm
Chương 7: Mật thuần khiết
_A!?- Tiếng thét của tôi như xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, cổ họng sao nặng nề quá, cố gượng dậy, người tôi nóng ran, tay chân thì bủn rủn...Hóa ra chỉ là mơ, nhưng liệu có phải là một điềm báo? Điềm báo tôi và em sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau? Haizz! Làm sao có chuyện đó được chứ! Chỉ cần yêu nhau là được thôi mà! Tôi vò đầu như một thằng bệnh, lắc đầu cả người... Ngồi ngâm một lúc, tôi lại nghĩ, mà đâu phải "Yêu nhau", trước giờ tôi vốn đơn phương, người con gái đầu tiên khiến con tim tôi rung động...
***
Tôi ngồi đây ung dung lấy mật, định rằng hôm nay sẽ tìm đến em nhưng lại thôi, không phải tôi không nhớ nhung gì nhưng cứ tình trạng tôi không đem mật về tổ là Vic lại om sòm cả lên, tôi ngáp uể oải trông chán chường, cứ như bọn hút (*)xì-mật hết xí quách để làm việc rồi ấy, thậm chí là đi vệ sinh mà bọn đó cũng lết vào chả nổi!
_Hey! Làm gì trông ủ rũ thế mạy!
Đó là thằng Ken, bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ, cũng là ong thợ như tôi, nó bằng tuổi tôi luôn đấy!
_Đang chán- Tôi nói như chẳng còn tí hơi nào.
_Đi kiếm vài nàng ong với tao là hết chán ngay ấy mà! Đi đi tao mai mối cho! Tao biết nhiều, hôm kia tao thấy có em mông to, xinh lắm!
Thằng Ken là dạng bảnh tỏn chứ chẳng chơi, diện mạo, tướng tá trông ngon phết, một lần nó cặp đến 4-5 người, có hôm tôi tình cờ thấy được buổi sáng dắt người này, cỡ 2 tiếng sau nó dắt người khác, già trẻ lớn bé nó đều hốt tất miễn là đẹp, còn ong xấu thì nó chả thèm liếc đến một cái chứ huống chi là để ý.
_Không.- Tôi điệu bộ chẳng hứng thú.
_ Tính ra mày đẹp hơn tao, bà con lối xóm họ hàng nhà ong ai chả nói vậy? Vậy mà chẳng biết tận dụng. Mà có nhiều khi tao thấy ong cái tụi nó để ý đến mày nhiều, hồi mấy tháng trước tao thấy có em tỏ tình mày, nhỏ cũng đẹp vậy mày cũng từ chối, cách đó không bao lâu lại có đứa ngỏ lời, mày cũng lơ đi tuốt! Chưa gì hai hôm trước cũng có đứa tặng quà cho mày mày cũng không thèm nhận, chưa kể là nhiều lần mày từ chối, đây...cho mày xem-Nó vừa càm ràm vừa móc trong túi ra_...Tao ghi vô sổ tay cả rồi, tổng cộng mày đã từ chối 23 lời tỏ tình, trong đó có 19 em xinh như tiên! Tao chẳng biết nói sao với mày nữa! Ong cái mà không thích? Lại còn đẹp nữa chứ! Cũng chẳng hứng thứ ngắm mấy nàng ong chân dài đùi thon, thơm tho, cứ như mày không có cảm giác vậy ấy! Mày là (*)ong-B à?!
Thật kinh tởm, tôi chẳng biết trong đầu nó chứa cái giống gì nhưng nếu tôi là mẹ nó tôi đã xé nát cuốn "Tình là trên sa trường" do nó sáng tác ra rồi, nào là ghi: "Những ong cái có vòng một cuốn hút", "Những ong cái có khả năng cua được", "Những ong cái có dáng đẹp",...v....v... Còn ghi cả họ lẫn tên cúng cơm của bọn ong đực tình địch nữa chứ! Tôi nói "Bọn tình địch" là vì một lúc nó cưa cẩm nhiều ong cái nên... bạn cũng hiểu rồi đấy, một con ong cái ít nhất cũng phải có một con đực theo đuổi! Và trong số đó, tên tôi đứng đầu bảng "Cần đánh bại".
_Tao có người rồi.
_Người gì? Người yêu?-Thằng Ken tròn mắt nhìn tôi.
_Không, tao đơn phương.-Tôi thó thé.
_Trời! Tình đơn phương có đẹp đẽ gì?
_Thằng dối trá như mày làm sao hiểu được cái gọi là tình yêu thật sự? Cho dù "Yêu đơn phương" là tình yêu không được đáp trả nhưng đó vẫn là một tình yêu đẹp, vì tình yêu vốn rất trong sáng và thuần khiết! Chính vì bây giờ bọn dối trá đã lừa dối, đã lợi dụng cái gọi là "Yêu" nên...!
_E hem!-Ong Ken tằng hắng:_Mà nhỏ đó là ai vậy?
Tôi khẽ đặt bình mật xuống:_Đi, xuống gốc cây sồi tao kể cho tiện.
Cũng vì tính tò mò, nó gật đầu tán thành liền. Hai chúng tôi lượn xuống đó.
***
_Đâu? Kể tao nghe, nhỏ đó đẹp không?-Ong Ken xồn xồn trước mặt tôi, nó hí hửng:_Có hình không đưa tao coi!
_Đẹp lắm.-Tôi gượng đỏ mặt
_Hình nhỏ đó đâu?
_Tao cấm mày gọi cổ là "Con nhỏ" hay "Em ẻm", "Con kia, con nọ" nữa. Cổ không phải là thứ để mày dùng từ để gọi như mọi đứa con gái mà mày muốn. Rõ chưa?
_Rồi rồi, biết rồi, làm như nghiêm trọng quá thể, có gì đâu làm quá! May tao là bạn thân tao ngồi nghe mày nói vậy còn được chứ mà là mấy thằng cha khác là nó "Bốp" mày rồi con!
Tôi xì:_Ai tao cũng vậy.
Đúng là thứ chẳng biết trân trọng con gái, bất cứ thứ gì cũng vậy, thằng Ken là điển hình của mẫu người con trai thời nay.
_Rồi, hình nó đâu?
_Nhưng...- Tôi dừng giữa lưng chừng.
_Đừng nói mày không có hình à nghen!
_Có-Tôi trả lời.
_Vậy đâu? Hay nó xấu quá mày không dám đưa hình tao coi?
_...Cổ là con người.
_Mày nói sao!??-Ong Ken miệng há hốc:_Con người?!! Mày điên sao?!
_Nhưng tao yêu cổ!-Tôi gân họng.
_Có biết bao con đẹp xung quanh mày không chọn?!
_Tao chỉ yêu cổ mà thôi, chỉ có cảm giác với cô ấy!
***
Lúc đó thằng Ken nó lủi về chẳng nói thêm câu nào nữa và trời tối sậm, tôi bắt đầu trở về phòng, vừa cởi bao tay ra, nghe tiếng gõ tôi ra mở cửa.
_Chị Vic?! Chị tìm em có gì không?-Tôi nén giọng lo sợ hỏi.
_Không có gì, chị tưởng hôm nay em lại rong chơi nên xem em có trong phòng không thôi-Chị thản nhiên.
_À...Ờ vậy hả-Tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Mà thôi, chị về phòng đây.
_Vâng.
Vậy là Ken đã không nói? Tao cảm ơn mày Ken.
***
Tôi là Ong Ken, sau buổi chiều hôm nay tôi như chết lặng trước những gì mà thằng Vincent đã nói, nó trân trọng cái gọi là "Tình yêu" đến vậy sao? Người mà nó yêu thật sự? Nó nghiêm túc trong tình yêu đến vậy sao? Tôi trằn trọc và đêm đó chẳng nhắm mắt nổi ngoài những cái trở mình khó hiểu. Đêm như dài ra.
Lời tác giả:
(*)Xì-Mật: Ý nói đến xì-ke (chất gây nghiện) nhưng vì ở đây đang dùng ngôn ngữ của ong nên mình "Sáng tạo" một tí. Hì hì
(*)Ong-B: Bị bê đê