Phấn Thơm

Chương 2: Nhật kí em viết


Chương trước Chương tiếp

Tôi đang hướng mắt chăm chú vào thái độ loay hoay của Helen, cô ấy đang cặm cụi viết vào một quyển sổ có kích cỡ khá nhỏ, tôi tò mò nhón đôi chân tí hon của mình lên và trợn mắt dõi theo từng nét chữ mượt mà.

"...Tôi muốn có một không gian dành cho riêng mình, tôi không dám để ở nhà vì sợ rằng sẽ bị Victoria nhìn thấy nên tôi liền đem vào lớp học ngay sau khi mua và kể cả trong lần đầu tiên viết nó, để dành một chút khoảng thời gian trống, tôi có thể tâm sự với người bạn duy nhất là quyển nhật kí này. Nhưng điều quan trọng nhất đã thúc đẩy tôi viết nên những dòng chữ này...Đó chính là một_ai_đó. Tôi gọi như vậy là vì tôi không biết đến cái thứ vô hình ấy, cũng không hẳn gọi là "Vô hình", tôi cũng không chắc. Tôi đã tự hỏi rằng...thứ đã dõi theo mình suốt bấy lâu là có thật hay chỉ là ảo giác? Một thứ ảo giác đến trong suốt, tại sao tôi lại có thể cảm nhận được một thứ gì đó dâng trào, nung nóng và mãnh liệt đến sâu đậm ở cái gọi là "Vô hình" ấy đến như vậy? Phải, trong suốt 3 tháng liền, cái cảm giác ấy cứ lưu đọng lại trong tâm trí tôi, tôi cảm giác như có ai đó luôn dõi theo mình, luôn hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn tôi, luôn mỉm cười khi tôi vui, luôn sót xa khi tôi đau, luôn buồn bã khi tôi khóc, luôn lo lắng khi tôi gặp khó khăn, luôn cố gắng bảo vệ tôi bằng...Sự nhỏ bé của mình. Thật điên rồ! Sao tôi lại có một cảm giác huyền ảo đến thế? Đôi lúc tôi còn có cảm giác như....Người đó chỉ hạnh phúc mỗi khi được ở cạnh tôi vậy. "Người đó?"_Tại sao tôi lại gọi cái thứ vô hình ấy là "Người nào" hay "Một ai đó"? Cái cảm xúc lu mờ ấy có phải là thật không? Nó mãnh liệt đến mức tôi có thể biết đến những điều huyền ảo như vậy sao? Bởi tôi biết, sẽ chẳng ai thích một con nhỏ kì dị như tôi cả. Thật vậy, ai cũng đều cho rằng tôi kì dị, vì đó, từ nhỏ đến lớn tôi không hề biết đến cái gọi là tình bạn, là tình thương, hay thậm chí là tình yêu. Cho đến những ngày dạo gần đây, tôi có cảm giác như ai đó cạnh mình luôn âm thầm dõi theo tôi, che chở tôi. Tôi bị điên chăng? Nhưng nếu là như vậy, thì tôi thà nhận rằng mình bị điên còn hơn là chối bỏ cái cảm giác rất thật ấy..."

Cô ấy có thói quen này là chỉ vì con ong bé nhỏ như tôi sao? Tôi vừa mừng rỡ vừa rung động chỉ chừng vài ba giây tôi lại cắt ngang cảm giác xao xuyến chạy trong các mạch máu mình lúc này và nhìn lại mình từ 2 cánh tay, đến dọc thân hình và bàn chân một cách thất vọng...Phải, Helen biết đến thứ tình yêu mà tôi dành cho cô ấy, nhưng cô ấy lại không hề biết đến tình cảm sâu đậm và mãnh liệt ấy được xuất phát từ con tim chung tình của sinh vật bé tẹo teo như tôi. Tôi thật sự hụt hẫng và lo lắng...Tôi tức, thật sự tức, nhưng cũng rất sợ. Cảm xúc lúc này trong tôi như rối bời cả lên không tả nổi bằng lời.

Ngày thứ hai Helen viết nhật kí, rồi đến ngày thứ 3,...ngày thứ 22. Tôi chỉ toàn nhìn thấy cô ấy viết về những cảm giác của mình dành cho tôi, nhưng những điều ấy đối với tôi không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại nó còn khiến tôi khó chịu hơn, bởi vì sao ư? Vì tôi là một con ong! Con ong đấy! Con vật suốt ngày chỉ biết phát ra những tiếng "Vovee" phiền phức bên tai! Có cây kim nhọn hoắc cắm sau cái mông "Độn" nặng nề của mình! Tuy những cảm giác của cô ấy viết trong quyển nhật kí đối với tôi đều là tình yêu, yêu tôi vô cùng, nhưng cô ấy nào đâu biết người cô ấy đang dành trọn cả trái tim mình chỉ là một con ong suốt ngày chỉ biết ngắm cô?Những ngày tôi đọc nhật kí cô ấy viết, tôi mới nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy sâu đậm đến cỡ nào, cái tình yêu ấy còn lớn hơn cả cơ thể nhỏ bé của tôi. Và tôi nhận ra, cho dù bản thân tôi chỉ là một con vật bé nhỏ hay thậm chí là mềm yếu...Ờ thì có kim sau mông nhưng vẫn là mềm yếu chứ!... nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy không bao giờ là đổi thay cả, mặc dù tình yêu ấy không lớn bằng biển cả như những người con trai khác đã từng bày tỏ với bạn gái mình, không rộng bằng xa mạc như người ta thường nói, không bao la như bầu trời cũng chẳng đếm được nhiều như kim tuyến lấp lánh, cũng không đáng để so sánh với hàng ngàn hàng vạn những người con trai hoàn hảo khác nhưng tôi chắc rằng tình yêu tôi dành cho em không bao giờ là nhạt phai. Tình yêu tôi dành cho em không cần "Rộng lớn" hay "To bự" mà chỉ cần sự chân thành được xuất phát từ cả trái tim này là đủ.

Vô vàn những mảnh cảm xúc tôi dành trọn cho em được cất sâu trong lồng ngực, nơi trái tim thổn thức bồi hồi và loạn nhịp tứ tung mỗi khi bên cạnh em, chỉ có mình em mới có thể khiến tim tôi rối bời như vậy.

***

Mẹ em mất khi em lên 3 tuổi, sau đó cha em cưới một người con gái khác, tôi cũng không chắc là "Con gái", đáng ra nên gọi là "Phụ nữ" mới đúng! Vì trước đó, nghề sinh sống của bà ta là làm...,nhắc lại tôi sót thay cho em, và thế, từ đó em có một người mẹ khác, nói đúng hơn là "Mụ dì ghẻ" mới phải, bà ta có một đứa con hoang, đó là Victoria, con ả cũng bằng tuổi Helen của tôi và học ngay lớp kế bên, tính nết của con cả không khác gì "Mụ dì ghẻ" đó cả. Còn cha em, ông ta cưng chiều 2 mẹ con đó như trứng.

Tôi chỉ biết có nhiêu đó về hoàn cảnh của em, bởi tôi chỉ có thể biết được qua cuốn nhật kí mà tôi hay đọc lén từ em. Tôi giá như mình có thể hiểu thêm về cô ấy nhiều hơn nữa thì hay biết mấy, mà cho dù có biết...Tôi có giúp được gì?

"Hôm nay, Victoria lại làm khó mình chỉ vì những món mình nấu hằng ngày, và cô ấy lại đổ thừa mình..."

Hoặc...

"Dì Bell lại bắt mình làm mọi thứ trong khi mình đang ôn bài để chuẩn bị cho lần kiểm tra 1 tiết ngày mai..."

Như là...

"Mình không được phép xin cha tiền để mua những dụng cụ học tập cần thiết, trong khi đó, Victoria được cha cho cả triệu đôla để đi bar, để phung phí, để hẹn hò, để mướn những học sinh cá biệt khác bắt nạt mình,..."

"Mình có thể làm gì đây?"

Tôi xót xa khi nhìn thấy những dòng chữ vội vàng từ đôi bàn tay run lẩy bẩy đang tránh né những giọt lệ khi em nhớ về những điều mình đã phải chịu đựng ấy, tim tôi...Sao sót quá, sao nó lại rát như vậy? Nước mắt tôi ứa ra mặn mùi biển, tôi sụt sùi...Ngày nào tôi cũng chỉ biết ngồi đó và nhìn em viết ra những dòng chữ đau khổ, kẻ vô dụng này có thể làm gì ngoài việc ngồi đó và khóc cùng em? Tôi vừa tức vừa dằn vặt bản thân mình sao lại kém cỏi quá.

***

For me to fly away ... escape the cage

let me get rid of the arrest ...

where only darkness engulfed me like a cold veil of darkness...

Nắng chiều vươn vấn tràn vào ô cửa sổ một màu cam luyến tiếc đẫm lệ, em cất lên giọng hát trong veo trong lớp học chỉ có hai chúng tôi, những hạt bụi nhẹ tênh lấp lánh như kim tuyến trôi lênh đênh giữa bầu không khí lắng đọng chỉ có gió nhẹ vi vu tiếng em ngân trong màn nắng tỏa ra từ hoàng hôn mãnh liệt ánh lên khung cửa sổ nhòe một hình ảnh người con gái mang trên mình một vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết, tôi nhìn thấy hàng mi khẽ cong đậm ướt lệ như sự khao khát tự do, làn môi căn mọng mấp máy theo nhịp nắng ngân, cánh mũi em phập phồng theo nhịp thở, gió bè theo em điệp khúc hoàng hôn, hàng mi khẽ khép hồn nhiên dưới làn tóc rối tung bay trong gió, một tay em đặt lên giữa ngực như để lắng nghe tiếng nói tâm hồn, tay còn lại em khẽ dang ra trước đón lấy những hạt bụi đang vây quanh lấy em...

Tiết thể dục nào chúng tôi cũng ngồi yên trên lớp cả, bởi thể lực của cô ấy không tốt nên đã xin phép thầy cho nghỉ vào mỗi tiết học thể dục, cũng phải, em nhỏ nhắn quá, tuy rằng em to lớn hơn tôi và điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng tôi thích nhất là vào những tiết học thể dục như thế này bởi những lúc ấy là khoảng thời gian chỉ dành cho riêng tôi và em. Lúc nào tôi cũng được nghe giọng hát du dương của em khi bầu không khí chỉ có mình chúng tôi, lời hát như quyện vào gió và được gửi đi thật xa lên bầu trời cao, nơi những áng mây lặng lẽ trôi dạt...

Ngồi trên khung cửa sổ đầy nắng, tôi thích thú đung đưa cái chân tí hon của mình và lắng tai nghe em hát, gió quyện vào như thay thế cho nhạc nền và sánh bước cùng lời em hát, giọng hát em nhẹ tênh, nhịp nhàng và du dương như sương sớm đọng trên lá, ấm áp như cái nắng của mùa thu và thanh khiết như tiếng suối chảy nhẹ...Tôi chống cằm và nhìn em thật lâu, gió lùa mạnh vào từ cửa sổ khiến cho mái tóc mượt mịn óng ả màu nắng rọi của em rối tung, sao cái hình ảnh này lại khiến tôi mềm yếu đến vậy...Sao nó lại mong manh đến vậy?...Em ở thật gần nhưng sao cái hình ảnh ấy lại đem đến cho tôi cái cảm giác không thể với đến cơ chứ? Thật xa vời... Bất giác, nước mắt tôi giàn giụa trước khung cảnh thơ mộng ấy, tôi sợ...Tôi sợ rồi sẽ đến một ngày tôi không còn có thể ngắm em được mãi, tôi sợ sẽ không ở bên cạnh em được nữa....Cảm giác này là gì đây?...

Tôi ước có thể bên em mãi mãi nhưng...Ngày đó đã đến, cái ngày mà tôi luôn lo sợ...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...