Phấn Hoa Lầu Xanh

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Như bóng câu qua cửa sổ, hai năm nữa lại trôi qua.

Lại một thời điểm cuối năm. Sau khoảng thời gian không phân biệt rõ mùa đông hay mùa xuân ấy, nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Toàn thành Tô Châu phồn hoa đón nhận một trận tuyết kéo dài suốt mấy ngày.

Bao la khắp mặt đất nơi đâu cũng một màu tuyết trắng.

Trong thời gian hai năm, thành Tô Châu cũng xảy ra một vài chuyện vụn vặt trở thành đề tài bàn luận của người dân lúc trà dư tửu hậu.

Ví dụ như chuyện về một viên quan Tri Châu mới trước đây vốn làm nghề buôn bán, vì kiếm được chút tiền muốn quay ra làm quan bèn bỏ ra một số tiền lớn để mua lấy chức Tri Châu của Tô Châu.

Hoặc câu chuyện nói rằng nhà họ Ngô đã hoàn toàn lụi bại, hai vị tiền bối lần lượt qua đời. Một gia đình danh gia vọng tộc như vậy, nhưng nói lụi bại là cũng có thể lụi bại ngay được.

Lại nói về chuyện của Ngô Văn Bác bị giam giữ ở đại lao hai năm nhưng lại có ý đồ vượt ngục, sau khi bị bắt lại đã xử tội chém đầu trước thiên hạ để răn đe. Vì tính chất tội phạm vô cùng nguy hiểm, không cần giải lên kinh thành mà hành hình ngay tại địa phương.



Ngô Văn Bác bị nhốt vào trại giam không lâu thì Ngô phu nhân qua đời.

Để cứu tính mạng Ngô Văn Bác, nhà họ Ngô đã dùng hết tài sản có được để lo lót. Kết cục cuối cùng vẫn là nhà tan người mất.

Cha của Ngô Văn Bác đã trút bỏ bộ dạng oai nghiêm của vị quan tuần phủ nhũn nhặn đến từng nhà người bạn cũ lúc còn làm quan để lo lót.

Nhưng tất cả những người được nhờ vả mới nghe đến tiếng đối phương là quan thái uý thân cận của hoàng thượng đều nhanh chóng tìm kế thoái thác.

Thế thái lạnh nhạt, bạn bè người thân từng người từng người quay lưng, kẻ hầu người hạ cũng lần lượt ra đi, điền viên rộng lớn được đem ra bán để đổi lấy tiền bạc, tiền bạc lại được đổ vào chốn quan trường cho những kẻ ăn thịt người cũng không buồn trả lại xương kia… Cuối cùng tất cả như một giấc mộng xuân không còn để lại một vết tích nào nữa.

Nhà họ Ngô lụi bại với một tốc độ nhanh chóng, Ngô phụ cuối cùng đổ bệnh nằm xuống. bệnh đến như núi đổ, chẳng bao lâu sau bậc tiền bối vốn vô cùng oai nghiêm đó lặng lẽ ra đi. Lúc lâm chung, bên giường bệnh chỉ còn viên quản gia – người trung thành nhất với nhà họ Ngô.

Ngô phụ nằm yên lặng hai mắt khép chặt, đôi môi khẽ động đậy một cách yếu ớt dường như muốn nhắn nhủ một điều gì đó trước lúc ra đi, nhưng không ai nghe được từ miệng ông những từ “gia môn bất hạnh”.

Nhà họ Tô đã chiến thắng nhà họ Ngô một cách nhanh chóng, còn đối với Ngô Văn Bác, nhà họ Tô cũng mở lòng từ bi với một kẻ yếu ớt đang ngồi trong đại lao kia mà không dùng thủ đoạn độc ác nào.

Tuy nhiên, một tội phạm yếu ớt như Ngô Văn Bác sao lại có thể có ý định vượt ngục, điều này chắc không ai có thể biết được.

Ngày hành quyết được chọn là ngày hai mươi sáu tháng chạp.

Hôm đó là ngày tuyết rơi rất nhiều, khắp trời khắp đất đều đc phủ một màu tuyết trắng nhưng người đến xem xử hành quyết cũng không vì thế mà ít đi.

Quan hành hình hôm đó là vị Tri Châu mới nhậm chức, ngoài ra còn có sự góp mặt của Thái Uý đại nhân. Tri Châu chốc chốc lại khom người tỏ ý nịnh bợ và tán thưởng những lời luận tội đối với Ngô Văn Bác của Thái Uý đại nhân, lại còn làm ra vẻ căm phẫn tột độ.

Thái Uý đại nhân nhắc nhở với một nét mặt vô cảm – “Giờ hành quyết sắp đến rồi!”

Tri Châu gập đầu khom lưng nhún nhường vâng dạ.

“Giải phạm nhân tới”

Ngô Văn Bác bị đưa tới nơi hành quyết, chàng mặc một chiếc áo tù mỏng chi chít những vết máu khô, hai tay bị sợi dây thừng quấn chặt.

Chàng quỳ trên nền tuyết trắng, giương mắt mở to đờ đẫn, gió rít thổi mạnh làm rối tung mái tóc của chàng. Hai năm chịu khổ trong trại giam khiến chàng trở nên nhếch nhác như một tên ăn mày ngoài đường phố, trở thành một người hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một công tử phong lưu ngày nào.

Sau khi phạm nhân được giải lên pháp trường là lúc người nhà có thể đến đưa bữa cơm từ biệt cho tử tù.

Hỏi đến lần thứ ba vẫn không thấy ai ra từ biệt Ngô Văn Bác. Ai dám cơ chứ, ai đứng ra có nghĩa là công khai chống đối lại nhà họ Tô, chống đối lại Thái Uý đại nhân! Ai cũng muốn được sống yên ổn! Đám đông bên ngoài trở nên ồn ào, người thì nói phạm nhân có tội thì phải chịu tội, có người lại thở dài thương xót.

Thái Uý đứng dậy, ưỡn ngực ngẩng đầu vừa đi đi lại lại vừa khe khẽ mỉm cười, ngài có vẻ rất hài lòng với kết cục như thế này của Ngô Văn Bác.

“Thái Uý đại nhân! Đã đến giờ rồi, có thể hành hình được chưa ạ?” – Vị Tri Châu mới nhẹ nhàng dò hỏi.

“Ừm…” – Thái uý trở về chỗ vừa ngồi xuống, từ từ bê cốc trà lên, chậm rãi thốt lên một tiếng.

“Hành…” – Chữ “hình” chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Thái Uý chợt nhìn thấy một người con gái ăn vận giản dị, từ từ bước lên đài hành hình, trên tay là một mâm rượu và đồ ăn rất thịnh soạn. Nhìn kĩ một chút, tất cả đám đông ai nấy đều vô cùng sửng sốt, người con gái đó chính là đoá kim hoa của Ngọc Hương Lầu hai năm về trước – Phấn Đại.

Thời gian đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt của nàng, đôi mắt nàng đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, dung nhan có phần tiều tuỵ, áo quần đơn sơ. Nàng không tô điểm phấn son nhưng vẫn làm rung động lòng người. Từ đôi mắt đẹp của nàng có thể nhận thấy sự quyến rũ chết người của một hoa khôi Tô Châu năm nào.

Khuôn mặt nàng đờ đẫn vô cảm, nàng cứ tiến thẳng về phía trước mặt tử tù Ngô Văn Bác, chậm rãi quỳ xuống, rồi lại chậm rãi bày rượu và thức ăn ra.

“Tiện nữ to gan kia! Lại dám ngang nhiên trì hoãn giờ hành hình! Cô ta là ai vậy?” – Viên Tri Châu mới vì muốn lấy lòng Thái Uý đã tự mình chạy xuống đến tận nơi để quở trách người con gái mang cơm rượu đến đó.

Phấn Đại dường như không một chút nao núng, thậm chí cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, nàng vẫn tiếp tục những việc đang làm, ung dung chậm rãi bày đũa và bát ngay ngắn.

Khi tất cả đã được bày biện xong, nàng nâng ly rượu lên, ngẩng đầu mỉm cười với Ngô Văn Bác.

“Tướng công, Sở Sở mời chàng một chén” – Nói xong nâng chén rượu lên ngang miệng Ngô Văn Bác, người đang bị trói chặt hai tay ra phía sau kia.

Nàng mỉm cười thân mật giống như cảnh một người vợ hiền thục dâng rượu cho chồng trong một gia đình đầm ấm.

Nước mắt của Ngô Văn Bác như dòng nước chảy khi đê vỡ, chàng động đậy đôi môi khô nẻ, giọng nói đã trở nên khản đặc – “Sở sở… Có thể lấy được nàng là hạnh phúc lớn nhất trong đời của Ngô Văn Bác này, có thể nghe được một câu gọi tướng công vừa rồi của nàng, ta có chết cũng không ân hận nữa rồi!” – Nói xong ngửa cố uống cạn chén rượu được dâng lên miệng.

“Tướng công, thiếp lại mời chàng một chén!”

Ba li rượu được uống cạn, do quá xúc động, rượu vừa nuốt vào cuống họng, Ngô Văn Bác lại chịu một cơn ho dữ dội.

Gió thổi trên khuôn mặt chằng chịt vết thương của chàng, tuyết vờn trên mái tóc rối tung của chàng.

Phấn Đại lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chan chứa bao nỗi niềm cay đắng. Nàng quỳ gối, dùng tay làm lược, bắt đầu chải tóc cho Ngô Văn Bác, giống như những buối sáng trước đây. Lúc đó nàng còn là vợ của chàng, chàng chỉ thích một mình nàng giúp chàng chải đầu, mặc quần áo, chàng yêu sự mềm mại, nhẹ nhàng của nàng, cũng như yêu mến sự chu đáo tỉ mỉ của nàng.

Tóc và tuyết trộn lẫn với nhau. Không biết là vì tuyết mà tóc chàng nhuốm màu bạc trắng hay vì màu trắng của tóc đã nhuốm màu cho tuyết.

Mớ tóc trong tay của Phấn Đại đã bắt đầu điểm bạc, sau khi chải đầu xong, nàng dùng tay nâng đỡ khuôn mặt tiều tụy của Ngô Văn Bác, gắn chặt đôi môi của mình lên đôi môi khô nứt nẻ của chàng.

Đám đông xung quanh lại được dịp náo động, có người thương cảm cho đôi uyên ương mệnh bạc, có người lại cho rằng cô kỹ nữ kia quả là phóng túng.

Phấn Đại ôm chặt lấy Ngô Văn Bác, nàng nhẹ nhàng ngả đầu lên vai chàng. Trước mặt Ngô Văn Bác, nàng cố gắng kìm chế để không rơi nước mắt, nhưng lúc này đây, nàng không kìm được nữa, trong một lần chớp mắt, hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Những giọt nước mắt lấp lánh như những viên ngọc nhỏ, rơi xuống nền tuyết trắng.

“Đã sắp phải chia xa rồi, nhưng lần chia xa sinh ly tử biệt này sẽ là cuộc chia ly vĩnh hằng.” – Ngô Văn Bác đau đớn vừa khóc vừa nói – “Nhưng một người làm chồng như ta, lại chẳng mang lại cho nàng được một ngày hạnh phúc!”.

Phấn Đại im lặng không nói, chỉ liên tục lắc đầu, không biết là nàng đang phủ nhận sự chia ly hay đang ngăn không cho Ngô Văn Bác tiếp tục tự trách mình. Hai người khóc không thành tiếng.

Tuyết càng rơi càng dày đặc, phủ lên cả hai người như một lời an ủi, vỗ về.

“Sở Sở?” – Lúc này viên Tri Châu mới đột nhiên hoảng hốt kêu lên.

Phấn Đại quay đầu nhìn viên Tri Châu, rồi lại ngả đầu vào ngực Ngô Văn Bác.

Hai người bọn họ, không ai muốn lãng phí thời khắc được ở bên nhau.

“Tri Châu! Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, còn muốn xem bọn chúng ôm nhau tới khi nào nữa hả?” – Thái Uý đã bắt đầu nổi giận, hét lên một cách thiếu kiên nhẫn.

“Vâng! Vâng! Người đâu! Lôi cô gái này ra! Lập tức hành hình!”

Hai tên đồ tể lao đến tách rời hai con người đang ôm chặt lấy nhau kia ra.

“Tướng công!… Tướng công! Thiếp không đi!” – Gương mặt Phấn Đại giàn giụa nước mắt.

“Sở Sở! Nàng hãy bảo trọng! Hãy tìm một gia đình tốt… Sở Sở, ta yêu nàng!” – Nước mắt của Ngô Văn Bác cũng tuôn rơi như mưa, chàng hét lên bằng chút sức lực cuối cùng.

Dù rằng Phấn Đại cố gắng vẫy vùng, chạy lại ôm Ngô Văn Bác thêm một lần nữa, mong sao có thể kéo dài thời gian bên nhau, dù thời gian đó chỉ là trong giây lát, nhưng sức nàng làm sao có thể đấu lại với đám lính to khỏe lớn khỏe mạnh kia. Nàng bị bọn chúng xách lên như người ta xách một con mèo, ném sang bên cạnh.

“Hành hình!”

“A…” – Cùng với tiếng thét đau đớn, thê lương đến tận trời xanh của Phấn Đại.

Đao giơ lên, đầu rơi xuống.

Đôi mắt sáng đa tình kia cho đến lúc chết cũng không chịu khép lại, vẫn nặng lòng nhìn về phía Phấn Đại.

Phấn Đại bỗng có cảm giác hoàn toàn suy sụp, nàng ôm lấy tấm thân đã mất đầu của Ngô Văn Bác, đờ đẫn một hồi lâu rồi bắt đầu ngửa cổ lên trời cười lớn.

Tiếng cười thê lương mà sắc nhọn. Nàng bỗng quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào Thái Uý và Tri Châu rồi hét lên – “Các ngươi đã hài lòng chưa?”

“To gan! Nó… nó là con gái nhà nào hả? Dám to gan làm náo loạn pháp trường! Người đâu! Bắt nó lại cho ta!” – Thái Uý đại nhân bị ánh mắt dữ tợn của Phấn Đại làm cho chột dạ, toàn thân ngài bỗng nổi da gà, cố gắng quát lên để che đậy sự lo lắng.

“Hãy khoan! Thưa đại nhân, người con gái này mặc dù thân phận đáng nghi ngờ, nhưng những hành động quá khích vừa chẳng qua cũng chỉ là biêu hiện của tình sâu nghĩa nặng! Mong đại nhận rộng lượng tha cho cô ấy.” – Tri Châu bỗng nhiên đứng ra trước mặt Phấn Đại, sốt sắng nói.

Đám đông lại được một phen kinh ngạc.

“Tri Châu lại muốn nói hộ cho cô ta sao?” – Nét mặt Thái Uý tối sầm lại, nghiêm khắc tra hỏi.

“Thái Uý đại nhân!…” – Tri Châu dường như còn muốn nói thêm điều gì đó.

Phấn Đại bỗng nhiên đứng phắt dậy, khe khẽ nói với viên Tri Châu mới nhậm chức – “Không cần!”.

Sau đó, nàng điềm nhiên nhặt đầu của Ngô Văn Bác lên, đặt trên cổ chàng rồi dùng dôi bàn tay run rẩy vuốt ve lần cuối khuôn mặt chàng để chàng có thể yên lòng nhắm mắt. Cử chỉ của nàng vô cùng dịu dàng mà thê lương.

Bỗng nhiên, Phấn Đại rút từ trong thắt lưng ra một con dao ngắn, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào viên Tri Châu. Tri Châu tưởng rằng nàng muốn hành thích mình liền hoảng sợ bước lùi về phía sau.

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng lại trở nên vô cùng dịu dàng, vô cùng ngây thơ, như thiếu nữ mười lăm tuổi của mười năm về trước – “Anh họ, hãy bảo trọng!”.

Một câu anh họ khiến toàn thân viên Tri Châu trở nên đờ đẫn. Ngài sợ Phấn Đại sẽ nói thêm điều gì đó, liền vội vã gật đầu rồi quay người không dám nhìn nàng nữa.

Nói xong, Phấn Đại quay người nhìn Ngô Văn Bác một lần cuối, nàng phủ phục bên cạnh chàng, khẽ nói một câu gì đó rồi đâm mạnh một nhát dao vào bụng mình…

Một đời Hoa khôi lầu xanh, đổ gục lên thân thể Ngô Văn Bác, người từng là chồng của nàng.

Máu nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Trên nền tuyết trắng, màu của máu trở nên đỏ rực một cách dị thường, đỏ như chiếc khăn trùm đầu của cô dâu bị vứt xuống đất bên cạnh giường của mười năm về trước.

Họ lặng ngồi tựa vào nhau, giống như bắt đầu một hôn lễ không lời mới và mãi mãi, mãi mãi không thể rời xa.

Trong đám đông đứng vây xung quanh, có người bắt đầu đưa tay lên lau nước mắt, một vài người đàn ông đứng đó đã từng có dịp đụng chạm da thịt với Phấn Đại cũng không cầm được nước mắt.

Rất lâu, rất lâu sau đó, viên Tri Châu vẫn đứng quay lưng về phía mọi người, chỉ tay về phía hai thi thể, miễn cưỡng ra lệnh – “Hãy đem họ đi mai táng!”.

Ngày thứ hai sau khi Phấn Đại chết, chính là ngày sinh nhật của nàng.

Nàng được sinh ra đúng vào mùa hoa mai nở.

Ngày thứ ba, trận mưa tuyết liên miên đó cuối cùng cũng tạnh hẳn.

Trên một nấm mộ mới bên rìa thành Tô Châu, một cây mai bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những chiếc lá non đang vươn mình đón nhận ánh sáng từ những tia nắng mặt trời.

Những người đi qua đây thường truyền tai nhau rằng, thi thoảng, người ta vẫn thấy một người con gái ngồi gảy đàn, ca hát:

Niệm tư, tương tri lưu luyến diệc tương tư. Tương y tương bạn trường tương ức. Tương huề triều mộ, tương phù bạch thủ, tương thủ nhất sinh quy.

Linh tê, song hoa song diệp tính song chi, song thê song túc phi song dực, song liên y lộ, song uyên cộng thủy, song túy noãn la duy.

Hiên song bán yểm ký u tư, tiêu ảnh tàn đăng vị dạ trì. Cơ trữ cô thanh tố cảo, uyển nhiên chức tựu lưỡng tâm si.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...