- Không sao chứ?
Phạm Ngọc tiến tới lo lắng hỏi. Cú va chạm vừa rồi rất mạnh. Chỉ nhìn qua con Mác Thú lúc này đã biến thành một đống thịt nhão thì có thể thấy Trần Uy cũng thụ thương không nhỏ.
- Tôi không sao.
Trần Uy điềm đạm trả lời. Sau đó hắn di chuyển tới xác con Mác Thú đã chết trước đó, thanh mác trong tay vung lên.
- Tách!
Cái đầu của con Mác Thú nhẹ nhàng bị tách ra rồi một khối hạch nguyên tinh lấp lánh bị bật lên. Trần Uy lấy tay chộp lấy nó. Trong tay hắn cũng đã có một khối như thế.
Phạm Ngọc thấy vậy cũng không biết nói gì. Tên Trần Uy này vừa rồi va chạm như vậy mà vẫn lấy được hạch nguyên tinh của con Mác Thú kia. Cũng không nhìn rõ hắn ra tay thế nào.
Thực ra trong lúc va chạm cứng đối cứng, Trần Uy đã không tiếc tất cả tiếp cận thân thể con Mác Thú. Sau đó tay còn lại của hắn nhanh như chớp dùng thanh mác con lại cắt qua đầu của đối phương. Do vậy thân thể của Trần Uy đã hứng trọn vụ nổ do va chạm lực lượng quá mạnh mẽ của hai bên.
- Cậu đột phá?
Trần Uy quay sang Phạm Ngọc hỏi. Phạm Ngọc không trả lời mà chỉ gật đầu xác nhận. Giữa hắn và Trần Uy cũng không có cạnh tranh gì mà đơn thuần là người tài mến mộ nhau. Hơn nữa Phạm Ngọc còn thiếu nợ hắn nữa.