Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 62: Ngục


Chương trước Chương tiếp

Không gian trong một hang động lớn lộ ra vẻ âm u quỷ quái. Xung quanh toàn một sắc đỏ đen pha trộn. Trong không khí mùi tanh hôi bốc lên. Xa xa chốc chốc lại truyền tới những tiếng kêu thê lương như quỷ đói gọi hồn.

Chỗ này là một nơi quái lạ không ai biết tới. Nói đúng hơn là không thể biết tới nếu không có đủ bộ chìa khoá để mở cánh cửa vào.

Trên mặt đất màu đỏ có rất nhiều sinh vật nằm la liệt. Trên thân thể kì dị của chúng hoàn toàn không còn khí tức sinh mạng. Hơn thế nữa các đoạn nhìn qua như những phần của cơ thể nằm loạn khắp nơi chứng tỏ ở đây vừa trải qua cuộc chiến ác liệt.

- Tích! Tích!

Một vài giọt máu trên cánh tay một người nhỏ xuống nền đá. Những giọt máu này vậy mà trầm trọng như thuỷ ngân tạo ra tiếng kêu thanh thuý. Người này nhìn qua là một thanh niên có dáng vẻ khá tuấn tú. Tóc dài hơi rối, trán cao, mắt sáng, môi mỏng như lưỡi đao.

Trên thân mình của hắn cũng đã có đầy những vết thương. Tuy vậy nhưng trong đôi mắt hắn không hề tỏ ra đau đớn mà ngược lại còn thêm vẻ quyết liệt. Hắn nhìn sâu vào một vật óng ánh như viên ngọc lớn trong lòng bàn tay.

Người thanh niên khẽ cắn môi ánh mắt đảo qua bên cạnh. Trong đôi mắt hiện lên tia tàn nhẫn cùng sự quyết tâm nào đó.

- Thư sinh, Dã Nhân, sao rồi?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...