- Khốn khiếp!
Phạm Ngọc không kìm được đứng bật dậy. Những kẻ đó chơi trò đánh lén thật hèn hạ. Nghe cha kể mà trong lòng hắn như có một ngọn núi lửa phun trào. Đoạn tiếp theo hắn cũng đã biết. Đó là mười tám năm cha như mất đi linh hồn, mười tám năm gia đình này đầy nước mắt.
Cha hắn run lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy phức tạp.
Một người vươn lên từ khó khăn với giấc mộng của mình. Một người đã hao phí mười mấy năm, trải qua vô vàn cay đắng mới có được thành tựu. Vậy mà khi anh ta mới thấy được chút đỉnh cao của cuộc đời mình thì lại bị đẩy ngã xuống vực thẳm. Cảm giác đó như thế nào? Chỉ có chính anh ta mới biết.
- Sau đó thì con cũng đã biết rồi...
Sau giây phút phẫn nộ qua đi cha Phạm Ngọc lấy lại bình tĩnh nói. Ông như đã hiểu ra điều gì đó.
- Anh, thì ra là vậy. Em, em xin lỗi.
Mẹ ở bên nghe từ đầu đến cuối như chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó. Bà lao tới ôm lấy chồng. Bà cũng chỉ biết chồng bị tai nạn gì đó mất đi tu vi mà thôi. Không ngờ đó là vì bà. Nhớ lại mười tám năm qua chồng phải tìm quên trong cơn say bà bật khóc.
- Nguyệt, em không có lỗi đâu. Anh cuối cùng cũng hiểu ra. Được ở bên em và con, nhìn con nó trưởng thành cũng đã đủ lắm rồi.