- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội.
Người áo đen kia vẫn lạnh nhạt nói. Đôi mắt đảo qua hai cha con Phạm Ngọc như mèo nhìn chuột. Chất giọng của hắn là của người phương Bắc nhưng diện mạo thì lấp sau chiếc khăn trùm kín chỉ hở ra đôi mắt rất khó nhận biết.
- Con tôi đã làm gì? Sao nó đắc tội với ai được?
Cha Phạm Ngọc thấy vậy lên tiếng chất vấn, trong đầu ông lặng lẽ suy tính. Kẻ này đến rõ ràng có ác ý, thậm chí là sát ý. Ông cần tìm cách kéo dài thời gian để nghĩ ra biện pháp nào đó. Đáng tiếc kẻ này quá cường đại nên ông mãi không nghĩ ra.
- Phải, tôi đắc tội với ai chứ? Tôi đâu có đến phương Bắc bao giờ?
Phạm Ngọc cũng lên tiếng hỏi, tu vi cũng khẽ vận lên. Sau lần lột xác kia hắn đã bị khoá mất phần lớn lực lượng nên bây giờ ngoài cảnh giới linh hồn rất cao ra thì thực sự chỉ có chiến lực cấp Tinh Vân chiến tướng. Mà kẻ nhìn trước mắt này rất cường đại, ít nhất là cấp Tinh Vân chiến tướng bậc cao.