Tiên thức của Phạm Ngọc chu du khắp chốn, thỉnh thoảng cũng dừng lại theo bước chân của nhân sinh. Hắn thấy rất nhiều. Sinh lão bệnh tử ngàn đời vẫn thế.Có những cảnh thậm chí làm xúc động cả người qua đường như hắn.
Ở đâu có người ở đó có tranh đấu. Đấu với trời, với đất với cả mệnh khổ.
Trong Thái Thuỷ Kinh cũng ghi lại một đạo như thế. Cuộc sống chỉ có vươn lên dù bình đạm qua ngày cũng không thể vô vi.
- Tiên nhân tiêu dao thiên địa, không tại luân hồi, vậy tại sao vẫn có đấu tranh?
Lúc ở học viện Tiên Đô, Phạm Ngọc đã hỏi một câu như thế.
- Vì mấy chữ Tâm Động Cầu Tĩnh. Đấu tranh, nghịch đạo đi lên đều do Tâm Động để cầu cái bằng an tĩnh tại. Hùng bá thiên hạ cũng thế mà ở ẩn tầm đạo cũng thế. Sinh ra đã vốn động nên cầu cái tĩnh. Mộng cũng thế mà Mị cũng thế. Bên đạo gọi đó là Mệnh, còn bên Phật gọi là Khổ thực ra là vậy.
Vị Tiên Sư kia sau khi suy nghĩ rất lâu đã nói một câu sâu xa như thế.
Sau đó vị Tiên Sư này cũng không còn xuất hiện lại nữa. Nghe nói ông ta đã rời khỏi học viện đi tìm cái tĩnh của mình.
- Ở trái đất này không lẽ cũng vậy hay còn có thứ gì khác?
Phạm Ngọc băn khoăn tự hỏi. Thế rồi Tiên thức của hắn bị đánh động.
- Aaaa....Aaaa...
- Cố lên, ráng thêm chút nữa!
Tiếng một người phụ nữ la lên thất thanh. Âm thanh chứa đựng sự thống khổ vô cùng nhưng quyết không buông bỏ. Bên cạnh đó là tiếng một người phụ nữ lớn tuổi đang ra sức động viên. Trên cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
- Aaaaaaa.....