Phía bên ngoài trường Thăng Long, cả bắn người bọn Long Thái bước lên một chiếc xe bay hình rồng vàng rất đẹp mắt và xa hoa. Phía trước mui xe hình đầu rồng há ra rất chân thật, trên trán có một chiếc vương miện được nạm ngọc và chạm trổ tinh tế.
Long Thái bước lên ghế trước còn ba người bọn Dã Nhân ngồi hàng phía sau.
- Phụt!
- Đại ca!
Vừa bước vào trong xe, Long Thái nhịn không được phun ra một ngụm máu. Cả đám bọn thư sinh thấy vậy xúm lại hoảng hồn la lên.
- Ta không sao.
Long Thái lạnh nhạt trả lời. Tay hắn đưa lên miệng lau đi vết máu. Những vết máu văng trên xe cũng tự động được lau chùi bằng một chất dịch có mùi thơm do chính thân xe tiết ra.
- Tên đó mạnh vậy sao, đại ca?
Thư sinh đôi mắt hiện lên dị sắc, lên tiếng hỏi.
- Hừ mạnh gì chứ, tại đại ca không được phép dùng toàn lực thôi.
Dã nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng.
- Bốp!...
- Đại ca? Ngươi...
Thư sinh không tin được ôm lấy mặt. Hắn vừa nhận một cú tát trời giáng từ Long Thái.
- Vừa rồi trên sân thi đấu ngươi nói cái gì? Tưởng ta không nghe sao? Ngươi là thứ gì?
Long Thái gầm lên giận dữ. Đám Dã Nhân và Ác Nhãn thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Tên Thư sinh này đúng là xui xẻo. Trong lúc đại ca không có chỗ xả ra ngụm tức đó thì hắn lại thò đầu vào.
- Đại ca, đệ, đệ sai rồi.
Thư sinh thấy vậy sợ hãi cúi đầu nhận lỗi.