Trong lúc bọn Phạm Ngọc đang chiến đấu thì ở nhiều nơi khác chiến đấu cũng đang diễn ra ác liệt. Vùng Thung Lũng Địa Trùng này đã biến thành một chiến trường rất lớn. Tất cả các chiến sĩ trẻ tuổi đều đang từ vùng ngoại vi tiến về phía năm toà Đại
Thành Trì.
Lúc này tại trung tâm của một toà Đại Thành Trì, Kim Ngân Vương đang nghiêm nghị ngồi trên vương toạ, con mắt đăm chiêu suy nghĩ. Phía dưới, mười vị vệ tướng dưới trướng của hắn im lặng đợi chờ.
- Kim Ngân tộc ta truyền đến nay đã trăm vạn năm. Mười vạn năm nay bị giam trong này rồi. Lần này chính là một cơ hội duy nhất để được đi ra ngoài. Quyết định vẫn dựa vào sự lựa chọn của ta? Theo hay không đây?
Kim Ngân Vương tự hỏi. Hắn khẽ liếc qua đám thuộc hạ dưới trướng đang hưng phấn vì đại chiến mà ngán ngẩm.
Tu La giam giữ tộc của chúng, coi như nuôi côn trùng. Thông qua bọn chúng để củng cố không gian Tử Vong. Một không gian đơn lập cần có năng lượng tuần hoàn duy trì ổn định. Nó khác với dạng không gian chứa vật phẩm mà gần giống một thế giới nhỏ của cấp văn minh đỉnh cao trong Vũ