Bây giờ phía trước khôi lỗi bạch lang là một cái thông đạo thiên nhiên cao khoảng bảy, tám trượng, hai bên động đều có màu đỏ đậm, thỉnh thoảng phun ra từng tia lửa, khiến cho không khí chung quanh vặn vẹo.
Hàn Lập tin rằng nếu như tu sĩ cấp thấp đi vào thông đạo này mà không có đề phòng thì sẽ bị từng luồng gió nóng làm cho ngất xỉu.
Nhưng do bạch lang thân là khôi lỗi nên chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
Nó bay dọc theo thông đạo về phía trước, không lâu sau trước mắt bỗng trở nên sáng ngời, một thế giới ngầm đỏ lửa xuất hiện.
Nơi này diện tích rộng khoảng chừng một trăm trượng. Nhưng đáng chú ý nhất đó là một cái hồ dung nham chiếm hơn phân nửa diện tích đang không ngừng sôi sục, từng cái bong bóng lửa nổ lốp bốp, khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ cần đi tới thêm một bước nữa sẽ biến thành xác khô.
Bốn phía của hồ dung nham này là lớp đất đá màu đỏ nhưng bên trên lại lấp lóe vài loại cỏ màu xanh. Ở đây mà cũng có linh thảo sinh trưởng, không thể không khiến cho người khác kinh ngạc nhưng cũng vì thế mà Hàn Lập biết rằng chúng không phải là loại tầm thường.
Nhưng phân thần trong khôi lỗi của Hàn Lập cũng không có hứng thú với chúng mà ánh mắt nhìn tới khối nham thạch to lớn nhô lên ở giữa hồ.
Trên đó có một con quái vật cả thân đỏ rực, cái bụng đang phập phồng, rõ ràng là đang ngủ say.
Kích thước của nó cũng không lớn lắm, rộng khoảng ba trượng còn dài khoảng năm, sáu trượng, giống như một con cóc khổng lồ. Lớp da toàn thân phát sáng ra màu đỏ như lửa, khí thế quả thực bất phàm. Hơn thế nữa mỗi khi nó hít thở, trên thân lại xuất hiện một đám mây màu hồng, càng làm tăng thêm vẻ thần bí.