Việc phụ nhân này bỗng nhiên xuất hiện, đã làm cho Điền Chung đang hoá thành độn quang không khỏi kinh hãi, liền hiện thân ra, sắc mặt âm trầm bất định.
Mà Phượng Băng vừa thấy vị phụ nhân này phá tráo đi ra, không khỏi mừng rỡ kêu lên.
"Bạch đạo hữu, lúc này ngươi ra thật là đúng lúc. Người này là đệ tứ thần sư của Mộ Lan. Ta sẽ cùng ngươi xử lý hắn để cho Hàn đạo hữu đi trước cứu những người khác."
" Đệ tứ thần sư? nói như vậy, ngươi cũng có tham dự vào việc đặt bẫy này." phụ nhân họ Bạch hai tròng mắt băng hàn hướng Điền Chung liếc mắt một cái, mang theo sát ý nói.
" Nghĩ không ra là ngoại trừ tên tiểu tử kia, thì chỉ có ngươi mới có thể phá ra được Huyết La tráo. Ta chỉ biết người đó là của Âm La tông, chứ không rõ lắm." Điền Chung không có trả lời câu hỏi của Bạch phụ nhân, mà sắc mặt âm trầm tự nói ra ra hai câu như vậy.
"Muốn chết!" Vừa thấy đối phương không thèm trả lời câu hỏi của mình, sắc mặt của phụ nhân họ Bạch liền trở nên tái xanh, rồi sau khi hét lên một tiếng phẩn nộ. Hai tay vươn ra chà xát với nhau rồi một đám lớn hàn khí hỗn loạn cùng với vô số bông tuyết trắng mịt mờ nhắm tới đối phương mà tới. Khí thế cực kỳ kinh người.