Đột nhiên, khí thế trên người Lệ Phi Vũ thu lại, bộ mặt cười cợt lại xuất hiện, hắn nháy nháy hai mắt, hắc hắc cười lớn nói:
"Thế nào, khí thế vừa rồi của ta rất khá đúng không! Có đúng không rất có khí phách, có bản sắc kiều hùng, làm cho người đối với ta sinh ra bội phục, muốn ngay lập tức đầu phục."
Hàn Lập bị những lời lung tung này làm cho cười khổ, mới nói được mấy câu cảm động, nhưng ngay sau đó đã lại lộ ngay bản chất.
Hàn Lập hung hăng từng mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng nghiến lợi nói: "Kiêu hùng? Ta thấy giống cẩu hùng thì đúng hơn!"
Lệ Phi Vũ "ha ha" cười một cách bất cần, hắn cười phi thường sảng khoái, tựa hồ hắn vì có thể nhất thời trấn áp Hàn Lập mà cảm thấy cao hứng.