Khi hắn cùng Khúc Hồn bắt đầu truyền tống từ trong hoàng quang, hắn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn từ bốn phía. Nhưng may mắn là Đại Na Di Lệnh trong tay hắn phát ra thanh quang nhàn nhạt, lập tức áp lực chung quanh hắn hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay lúc này, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng rót vào trong lệnh bài.
Chẳng qua trong lòng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, cũng không có kinh hoảng bao nhiêu. Những biến hóa này đều đã được nhắc đến trong những ngọc giản nói về "Đại Na Di Lệnh".
Trong chốc lát sau, pháp khí liền đình chỉ hấp thu linh lực, hơn nữa, hoàng quang cũng đã tiêu tán. Hắn cùng Khúc Hồn đã xuất hiện ở một địa phương mơ hồ.
Ánh sáng rất tồi, Hàn Lập căn bản không thể nhìn thấy rõ tình hình ở bốn phía. Nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác tồn tại nơi đây, điều này khiến cho trong lòng hắn nhất thời an tỉnh hơn nhiều, vừa muốn nhấc chân bước ra khỏi pháp trận.
Nhưng khi một chân hắn vừa mới bước ra ngoài liền cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển, hai chân mềm nhũn ngồi trên đất, khó chịu thiếu chút nữa là nôn mửa tại chỗ.