Lão giả trong lòng rùng mình, tiếp theo vẻ mặt tràn đầy sự khiêm nhường, liên thanh nói không dám.
Hàn Lập không nói câu nào, chăm chú nhìn Ngũ Sắc môn chủ trong chốc lát, nhìn đến khi mặt đối phương có mồ hôi lạnh rớt xuống mới giãn mặt ra cười. Sau đó thân hình nhoáng lên, liền biến mất vô ảnh vô tung.
Lão giả chính là đang kinh hãi, bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào đầu vai hắn, nhất thời thân hình nhảy dựng lên, từ từ quay đầu về phía sau.
Quả nhiên Hàn Lập đang đứng ở phía sau hắn, thần sắc nhàn nhạt.
" Tiên sư còn có điều gì cần phân phó sao? Tiểu lão nhân nhất định sẽ đi làm" Ngũ Sắc môn chủ thấp thỏm bất an miễn cưỡng cười nói.
" Không có việc gì, chỉ là muốn chào hỏi ngươi một cái mà thôi!" Hàn Lập thần sắc như thường nói.
"Chào hỏi?"
Lão giả ngẩn người, không hiểu được dụng ý của Hàn Lập. Nhưng trong lòng lập tức nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến vội vàng vận khí kiểm tra thân thể, kết quả không thấy gì dị thường, lúc này mới yên lòng.