Thanh niên này tầm ba mươi tuổi, mặt ngọc anh tuấn, trên mặt luôn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, làm cho người khác khi trông thấy giống như gặp được gió xuân, rất dễ sinh hảo cảm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như không kia, chính là từ dưới chân người này phát ra.
Thanh niên kia cùng mấy người còn lại cười nói câu gì đó, đồng thời cũng hướng lầu hai quét mắt một lần.
Nhìn đến khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập thì cũng không có chú ý nhiều lắm, trực tiếp đi lên lầu ba, xem ra vị này chính là "khách quý".
Mấy người này vừa mới lên lầu, từng phần từng phần thức ăn ngon như nước chảy được gã sai vặt mang lên. Sau đó người hầu cùng phó dịch đều bị đám công tử này đuổi xuống, hiển nhiên là không để cho cuộc nói chuyện của bọn họ bị người khác nghe được.
Thấy cảnh này, hứng thú trong lòng Hàn Lập càng lớn hơn nữa, liền lặng lẽ đem thần thức hướng lên trên lầu, đem cuộc trò chuyện trên đó nghe rõ ràng.