Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không có cùng tiểu cô nương này so đo, mà ánh mắt phát lạnh nhìn về phía lão giả.
Khuôn mặt của lão giả đồng dạng cũng kinh hoảng thất thố.
Hắn thực sự không biết lời nói vừa rồi Hàn Lập nghe được bao nhiêu, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, những từ ngữ được chuẩn bị kỹ trước kia cũng không dám nói ra.
"Không nghĩ tới tiền bối đã tới nhanh như vậy. Vãn bối còn tưởng phải đợi tối thiểu là hơn hai cảnh giờ nữa. Vãn bối sẽ đưa cho tiền bối quyển sách kia".
Lão giả dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cố gượng tinh thần để ứng phó với vẻ bất thiện của Hàn Lập, vừa mở miệng liền rất thông minh lập tức đề cập đến quyển sách, hi vọng có thể làm Hàn Lập hạ lửa giận.
"Tốt, lấy đem qua đây" Ánh mắt Hàn Lập như đao kiếm sau khi nhìn chòng chọc lão giả một lát, rút cuộc lạnh lùng nói.
Điều này làm cho lão đem tâm trạng tạm thời trở lại bình thường, theo suy nghĩ của lão thì đối phương ít nhất sẽ không lập tức phát tiết tức giận.