Hàn Lập có chút giáo huấn, nhưng thực sự không có ý định làm bị thương đối phương, cũng đã cảm thấy vừa lòng.
Lúc này hắn mới khẽ máy môi, truyền âm tới.
Bên tai thanh bào lão giả lập tức vanh lên thanh âm của Hàn Lập.
"Chốc nữa sau khi ra khỏi Hinh vương phủ thì đừng vội rời đi, chờ ta ở cửa sau của vương phủ. Ta có việc muốn hỏi các ngươi!"
Giọng Hàn Lập tràn đầy ý ra lệnh khiến lão giả rùng mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.
"Vị cao nhân hiếm có này vẫn không chịu buông tha hai ông cháu bọn họ sau? Hay là có ý đồ gì với bọn họ? Chẳng qua đối phương cũng không có vẻ gì là tâm ngoan thủ lạt (tàn bạo máu lạnh) nên chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, tạo được quan hệ với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có khi gia tộc lại có cơ hội hiếm có để khôi phục" Thanh bào lão nhân chỉ có thể tự an ủi mà nghĩ như vậy, ruột rối như tơ vò.
Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, lại tập trung sự chú ý về lão đạo đầu bạc ở đây.