Hắn có chút kinh ngạc, tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong hương trà này cảm ứng được linh khí nhàn nhạt.
Trong lòng Hàn Lập rung động, liền không hề do dự bước vào trong.
Ba gian phòng bài trí thành một hàng, một lớn hai nhỏ, lúc này tất cả đều đầy khách uống tụm năm tụm ba. Thậm chí vì trong quán trà không còn chỗ trống nên có vài người ăn mặc khác nhau đang đứng yên lặng ở một bên chờ đợi.
Cho dù trong quán khách nhân rất nhiều nhưng không có một người nào ồn ào, lớn tiếng.
Phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt, có tư có vị nhấm nháp tách trà trước mắt, chỉ có một số rất ít người đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó.
Mà trên tường của gian lớn ở giữa dán một tờ giấy vàng rất to khoảng hơn một trượng, mặt trên viết "Mỗi người mỗi ngày chỉ một ấm trà", mấy chữ to như rồng bay phượng múa, cực kỳ bắt mắt.
Hàn Lập trông thấy mấy chữ này, trong lòng có chút buồn cười, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói sinh ý làm ăn còn có hạn chế số lượng.