Cánh tay đã đánh ra một nửa lại đột nhiên thay đổi phương phướng, năm ngón tay chụp vào thiên linh cái của Nguyên Anh của lão giả kia.
“Ngươi dám?”
Lão giả phản ứng cực nhanh, sau khi hét lớn một tiếng, Nguyên Anh trở nên mơ hồ sau đó lại đột nhiên lóe lên ở không gian một vùng gần đó.
Cô gái mặc váy đỏ chỉ cười khẽ một tiếng, tay ngọc lại trở nên mơ hồ, như biến mất trong hư không, sau đó hung hăng chụp trở lại.
“Phốc” một tiếng, cánh tay từ trong hư không thu về, huyết quang chớp động nhè nhẹ trên tay, trong đó lúc này còn mang theo một tiểu nhân.
Chính là Nguyên Anh vừa thuấn di bỏ chạy của lão giả họ Dịch kia, bên ngoài thân lúc này bị tơ máu rậm rịt quấn chặt, không có cách nào nhúc nhích, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chợt nhớ tới cái gì đó liền kêu lên đầy kinh hãi:
“Thời không pháp tắc, đây chính là thời không chi lực. Ngươi đã đem hai lực lượng pháp tắc dung hợp làm một rồi?”
“Dịch sư bá, chất nữ trăm năm trước đã có thể làm được việc này rồi, chỉ là lúc đó tu vi bị giới hạn nên không có cách nào tiến thêm một bước để lĩnh ngộ thôi. Nhưng bây giờ có Nguyên Anh đại thành của sư bá, chất nữ sẽ có một ít nắm chắc.” Cô gái cười một tiếng, tay kia chuyển một cái, xuất ra một cây quạt nhỏ đỏ như máu.