Hai tháng sau, ở trên không trung của một mảng rừng rậm cây cối um tùm che kín cả bầu trời, bóng dáng của chiếc thánh thuyền Mạc Linh bất chợt hiện ra.
Vị lão tổ Yêu tộc tu vi Hợp Thể Kỳ Hoa Thạch đang kính cẩn đứng ở phía xa xa sau lưng của ba người.
Đến lúc này gã Yêu tộc cao cấp đã biết người thanh niên kia chính là Hàn Lập, tu sỹ vừa tiến cấp lên Đại Thừa Kỳ của Nhân tộc. Sau một phen kinh hãi ngạc nghiên, bao nhiêu toan tính ban đầu trong lòng hắn đã bị quăng lên tận chín tầng mây.
Trong thời gian vừa qua, hắn thành thành thật thật dẫn đám người Hàn Lập đi khắp các khu vực ở quanh đó, lại còn liên tục đến các vị trí mà tòa đài tế thượng cổ thường xuyên xuất hiện.
Nhưng thật đáng tiếc, mãi cho đến tận giờ mà đám người Hàn Lập cứ liên tục đón trượt, vẫn chưa thấy bóng dáng của đài tế ra sao.
"Nơi này chính là một trong những chỗ ngươi nói?" Hàn Lập không quay đầu mở miệng hỏi.