"Nếu ta không tự hủy hơn nửa tu vi thì dễ dàng gì Bảo Hoa chỉ trục xuất ta đến nơi hoang vắng này, ở đời làm gì có chuyện đơn giản như thế? Dù sao năm đó ta cũng từng là người được ả tín nhiệm nhất, vậy mà lại đâm một nhát trí mạng ngay sau lưng ả. Lần này có thể giữ lại được tính mạng đã khiến ta quá bất ngờ rồi." Nguyên Sát nhẹ nhàng giải thích đôi câu.
"Hóa ra là thế. Vậy ra quan hệ giữa ngươi và Bảo Hoa năm đó thực không bình thường chút nào nên dưới tình huống như thế mà vẫn thả cho ngươi cao chạy xa bay." Hàn Lập gật gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
"Hàn đạo hữu, năm đó ta từng xúc phạm ngươi. Lúc này cảnh giới của ta đã giảm xuống, không thể nào là đối thủ của ngươi được. Lần chạm mặt này ngươi định xử lý ta thế nào? Có phải sẽ báo đáp lại mối thù năm đó?" Ánh mắt của Nguyên Sát toát ra đôi nét khác thường, ả thong thả hỏi.