"Hàn huynh cứ việc yên tâm, ta đã động tay động chân vào Phượng Linh Bàn trước khi tặng cho bọn họ. Chỉ cần một ý nghĩ của ta là Phượng Linh Bàn sẽ không thể phát huy tác dụng trong chốc lát. Tin là sau khi bọn họ biết chuyện này thì sẽ tự cân nhắc được thiệt hơn."
Bảo Hoa mỉm cười rồi nói một chuyện khiến cho Hàn Lập phải ngẩn ngơ.
Tiếp đó miệng nàng khẽ nhúc nhích truyền âm đến những người khác.
Ánh mắt của Hàn Lập khẽ chớp rồi nhìn về phía lão già và bà cụ phía bên kia. Kết quả là sau khi bọn họ nghe được mấy câu thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó lại vô cùng giận dữ nhìn Bảo Hoa chằm chằm như muốn moi gan rút ruột của nàng vậy.
Còn Bảo Hoa thì vẫn bình thản như thường, thậm chí nàng còn tươi cười thích thú với hai người bọn họ.
Tất nhiên là có thể đoán được sự giận dữ vô cùng khủng khiếp trong lòng hai người bọn họ khi gặp phải chuyện này. Nếu không phải trước mắt bọn họ có một sự uy hiếp vô cùng đáng sợ thì e là cả hai lập tức sẽ trở mặt với Bảo Hoa cũng nên.
Nhưng cũng không để cho mọi người kịp bàn tán thêm điều gì, sau khi thưởng thức xong mùi vị cái nguyên anh của gã cao lớn khi nãy, đứa bé gái bắt đầu nhìn tới mỗi người trong nhóm rồi bật cười khanh khách: