"Véo!" Một miếng vỡ sáng lấp lánh trông như lưỡi kiếm gãy bay vào trong tay hắn.
Hàn Lập xem xét thật kỹ vật trên tay. Chỉ thấy trên bề mặt mảnh vỡ tưởng như vô cùng cứng rắn có thêm một dấu bàn tay rất tinh tế in vào thật sâu, giống như nó được người ta tỉ mỉ khảm lên vậy.
Hàn Lập hơi trầm ngâm, bắt đầu siết chặt các ngón tay lên mảnh vỡ. Lập tức các ngón tay của hắn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, rồi bắt đầu để dấu ấn lên mảnh kiếm gãy.
Kết quả là hình ảnh của một bàn tay mới khá giống với cái vốn đã in lên bề mặt mảnh vỡ cực kỳ cứng rắn mà hắn đang cầm.
"Sao vậy? Hàn đạo hữu phát hiện ra điều gì sao?" Tà liên thấy hành động của Hàn Lập liền cảm thấy hứng thú.
"Ngươi tự xem thì biết!" Hàn Lập lạnh nhạt đáp lời, vứt mảnh kiếm vỡ qua.
Tà Liên khẽ cười, bàn tay hơi nhấc lên đón lấy vật ấy rồi nhìn thoáng qua. Cuối cùng nàng thất thố hô lên:
"Thái Ất Bạch Kim! Thật không ngờ món binh khí này lại được luyện chế từ nó!"