Bốn người bọn họ ra khỏi khu vườn, đi tới khoảng rộng thoạt giống như một cái quảng trường nhỏ.
Phía đối diện quảng trường là một cung điện sừng sững. Thoạt nhìn nó hơi vắng vẻ, đến cả một tiếng động cũng không có.
"Lạ thật, thần niệm của ta không thể nào xâm nhập vào sâu được, chẳng nhẽ đến nơi này rồi mà vẫn còn chịu ảnh hưởng của cấm chế sao?" Lục Thạch tỏ vẻ lo lắng.
"Không phải tác dụng của cấm chế, mà cung điện này được xây dựng thành từ một loại tài liệu đặc biệt ở Thánh giới chúng ta. Nó có tên là Minh Hà Sa, nó vốn dùng để ngăn cách thần niệm cực kỳ hữu hiệu. Lục đạo hữu cố gắng hết sức nhưng không thể dò xét bên trong cũng là điều dễ hiểu." Hai mắt của Tà Liên quan sát cung điện thật kỹ rồi cười khẽ đáp lời.
"Nhưng mà, hình như ở nơi này còn có khí tức của Minh Trùng!"
Lão tổ Lục Thạc không cảm thấy an tâm hơn khi nghe câu trả lời từ phía Tà Liên, mà ngược lại cái mũi của hắn hơi nhăn, sắc mặt chợt đổi rồi thốt lên. Cùng lúc đó cánh tay của hắn đã chụp đến, một lưỡi đao ngắn được khí xanh bao phủ lượn lờ xung quanh bất ngờ hiện lên không một tiếng động.