"Giao dịch gì? Nói sơ qua cho Hàn mỗ nghe trước đi." Hàn Lập cười ha ha, tỏ vẻ như thể sao cũng được.
"Đạo hữu cùng ta qua chỗ khác rồi tiếp tục nói chuyện này được không?" Bảo Hoa liếc nhìn Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân, sau đó lại đưa mắt về khoảng không ở gần đó rồi nói.
"Tốt, không vấn đề gì!" Hàn Lập lãnh đạm gật đầu, rồi thì thầm đôi câu với hai người Ngân Nguyệt, tiếp đó hắn liền bay theo Bảo Hoa tới một chỗ không mấy xa lắm.
Một lát sau, Bảo Hoa cùng Hàn Lập đều đã đáp xuống một cồn cát nhỏ. Hai người giữ khoảng cách cỡ năm sáu trượng với đối phương.
Bảo Hoa khẽ điểm ngón tay, bắn ra từng bó tơ nhỏ màu hồng phấn ra bốn phía. Những sợi tơ chợt lóe lên, bay vọt đi rồi biến mất vào không trung.
Toàn bộ cồn cát liền rung động, rồi một tầng cấm chế vô hình liền bao phủ nó vào trong.
Hàn Lập thấy vậy mới lạnh nhạt nói:
"Giờ đạo hữu có thể nói được rồi."