Bất quá hôm nay tại tu tiên giới Việt quốc, linh nhãn chi vật này sớm đã rơi vào tay thất đại phái.
Như Hoàng Phong Côc cũng có được hai khối linh nhãn chi thạch, ba khối linh nhãn chi thụ, và bảy linh nhãn chi tuyền, ngoài ra còn hơn mười linh nhãn chi vật đều bị mấy vị tu sĩ Kết đan kỳ phân chia sạch sẽ không chút khách khí, ngay cả Chung đại chưởng môn cũng vô duyên chẳng có được một món.
Đương nhiên là vị lão tổ sư gia Nguyên Anh kỳ kia phải chiếm được nhiều nhất.
Hàn Lập giờ đây vạn lần không nghĩ tới, mình chỉ dẫn theo một con Song Đồng Thử tầm thường trong vòng một ngày đã dễ dàng kiếm được một linh nhãn chi vật ở phụ cận.
Mặc dù Linh nhãn chi vật chỉ là nhất cấp linh tuyền, mà tuyền nhãn này thật sự là nhỏ đến đáng thương, công hiệu phỏng chừng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng ít ra có được linh nhãn chi vật, tối thiểu so với tu luyện bình thường nhanh hơn nửa thành cũng đã là chuyện tốt rồi.
Nhưng mà Hàn Lập ngoài vài ý vui mừng ra cũng vẫn cảm thấy có chút buồn bực.