Mặt đáy của ngọn núi rộng đến cả trăm vạn dặm, bóng đen của bó hầu như che kín cả khu vực trung tâm thành Thiên Uyên.
Tất nhiên với động tĩnh lớn như vậy thì không thể nào những người đang đứng dưới quảng trường không phát hiện ra được. Rất nhiều người giật mình nhìn lên trời cao, nhưng đập vào mắt họ chỉ là một mảng của ngọn núi đen sì mà thôi. Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên ngơ ngác.
Không phải là những tu sĩ đang tham gia đại lễ chưa từng gặp qua ngọn núi nào lớn như vậy. Nhưng nếu là ngọn núi tự động lơ lửng trong không trung thì tất nhiên lại là một việc khác hoàn toàn.
Huống chi chỉ mới giây lát trước đó thôi, trong không trung làm gì có vật nào đâu.
Mà ở những nơi xa hơn, chính là những người bị chặn lại ở phía bên ngoài quảng trường đang cực kì kinh hoảng. Nhờ đứng ở xa mà họ có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của ngọn núi ba màu phía trước.
Chính vì vậy lại khiến họ cảm thấy giật mình nhiều hơn, vì thật bất ngờ là nửa trên ngọn núi không lồ được xây dựng rất nhiều căn lầu các. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi còn được che khuất bởi một màn mây màu trắng mong manh, dường như phía sau còn có thêm thứ gì đó mà họ không thể nhìn thấy.
Một số tu sĩ ởi dưới không thèm để ý đến đám vệ sĩ trong quảng trường nữa mà cứ thế bay thẳng lên ngọn núi ở trên cao.