"Hàn huynh, nếu ngươi đã trở lại đây rồi, Cốc mỗ tự nhiên sẽ đem tất cả nói rõ ràng. Đỗ đạo hữu, nếu Hàn đạo hữu đã trở lại thành, lão phu liền đem nội tình nói ra một chút, đạo hữu có ý kiến gì thì cứ nói. Dù sao, việc này cũng dính dáng tới đám đệ tử của Hàn đạo hữu."
Bạch phát lão giả ho nhẹ một tiếng, phân biệt hướng Hàn Lập cùng bạch y nam tử nghiêm mặt, nói.
"Đệ tử của ta?"
"Đương nhiên, không thành vấn đề!"
Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra.
Tâm niệm Đỗ Vũ nhanh chóng chuyển động, miệng lại nhanh chóng đáp ứng một tiếng.
"Không sai, việc này đích xác liên luỵ tới môn hạ của Hàn đạo hữu. Hàn huynh, trong đám đệ tử của ngươi, nghe đồn có một người sở hữu Ẩn Lôi linh căn?"
Bạch pháp lão giả không chút do dự, hướng Hàn Lập thản nhiên hỏi một câu.
"Các ngươi nói tới Hải Nguyệt Thiên? Không sai, hắn đích thực là Ẩn Lôi căn tu sĩ. Bất quá, việc này ta chưa từng tiết lộ ra, chư vị đạo hữu làm sao mà biết được?"
Thần sắc Hàn Lập thoáng động, hỏi ngược lại một câu.
"Điều này. Hình như là vị đệ tử này của Hàn huynh trong một lần hội họp, do quá chén mà để lộ."