Tiểu nhân không suy nghĩ nhiều, lập tức tay bấm pháp quyết, miệng quát lên một tiếng nho nhỏ.
Tiếng quát rất nhỏ, nhưng vừa mới hô lên, trong một phạm vi mà hư không đang chấn động, thời gian, không gian dường như lắng đọng lại, trở nên vô cùng chậm chạp.
Nhân cơ hội đó, thân hình tiểu nhân màu xanh loáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại vị trí.
Sau một khắc, ở bên ngoài phạm vi vùng không gian đang chấn động, nguyên anh của Hàn Lập sau vài lần di động đã dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn quái vật to lớn ở phía xa.
Lúc này, với một khoảng cách đủ xa, Hàn Lập đã có thể nhìn rõ chân diện mục của quái vật kia, chỉ thấy một cái đầu lớn như một quả núi.
Hai con ngươi màu tím, sừng màu vàng, vảy màu bạc, bốn cái râu dài, đúng là một cái đầu rồng cực lớn.
"Chân Long."
Vừa thấy cái đầu này, trong miệng Hàn Lập thốt lên một tiếng thất thanh, có phần hoảng hốt.
Mà lúc này, cái đầu rồng lắc thêm một cái nữa, không gian xung quanh nó đang chấn động cũng lập tức đình chỉ, khôi phục lại trạng thái ban đầu.