Lúc này đây, bầy trùng không chỉ ngâm thân thể trong Tẩy Linh Trì mà còn há mồm hấp thụ lượng lớn linh thủy trong hồ.
Hàn Lập thấy linh thủy không thể bảo trì hiệu quả khi rời khỏi mặt hồ liền muốn liều một phen, lập tức để Phệ Kim Trùng trực tiếp nuốt hết vào mình.
Đương nhiên, hắn dựa vào đặc tính có thể thôn phệ vạn vật của Phệ Kim Trùng, cộng thêm bản thể gần như không thể phá hủy của chúng mới dám làm như thế.
Nếu đổi lại là Báo Lân Thú hay Chi Tiên Linh Khu, Hàn Lập tuyệt đối không dám mạo hiểm dấn thân vào cuộc phiêu lưu này.
Ai mà biết trực tiếp nuốt xuống thứ nước trong cái hồ này sẽ có loại hậu quả kinh người nào! Nếu mà làm thế thật, rơi vào tình trạng bạo thể mà chết thì cũng quá bình thường đi.
Hàn Lập đứng trên bờ hồ, lẳng lặng nhìn mực nước vơi đi từng trượng trượng một.
Ngay khi mực nước giảm xuống hơn năm sáu trượng, chuyện quỷ dị lại xuất hiện!
Mặc cho hơn vạn đầu Phệ Kim Trùng có uống bao nhiêu linh thủy thì mặt nước bàng bạc vẫn không hề giảm xuống, cứ duy trì mực nước như cũ. Thông qua thần niệm Hàn Lập cảm ứng được rõ ràng, mỗi một đầu Phệ Kim Trùng các nơi đều đang hấp thụ linh thủy không ngừng lại lấy một khắc.
Từ lúc đó, nội tâm Hàn Lập cảm thấy cực kỳ kinh ngạc!