Bất quá xuân mộng có đẹp rồi cũng phải đến lúc tỉnh lại. Hàn Lập chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cục từ trong mộng đẹp đã tỉnh lại.
Mà khi hắn mở mắt ra, thì đã thấy một gương mặt diễm lệ vo song cùng với cặp mắt như băng tuyết. Gương mặt này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, làm cho Hàn Lập trong lòng trầm xuống.
"Ngươi đã tỉnh!" Nữ tử này ước chừng mười tám mười chín tuổi, lời nói lạnh nhạt không có chút cảm tình, làm cho Hàn Lập nghe xong không khỏi thấy lạnh cả sống lưng.
Nói đến cảm giác lạnh lẽo, Hàn Lập mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, đang ôm chặt lấy giai nhân kia cũng đang không mặc gì. Bộ ngực sữa đầy đặn đang ép vào ngực hắn mang lại cảm giác mềm mại dị thường, làm cho hắn không khỏi tâm thần rung động, hạ thân lại có cảm giác khởi lên, vừa lúc chạm vào hạ thân của nữ tử kia.