Khuôn mặt đại hán vuông vức, cái mũi lớn cong lại, phảng phất như mũi ưng, sau lưng có một đôi cánh đỏ, mỗi lần vỗ liền có điện quang hiện lên, phảng phất như hóa thân của lôi thần.
Nguyên bổn thoạt nhìn đại hán uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch, trên người mặc một kiện ngân sắc trường bào, không ít nơi bị cháy đen, thậm chí tay áo còn bị xé rách, lộ ra một cánh tay trần.
Đại hán này đúng là một tu sĩ Hợp Thể Sơ Kỳ, nhưng thoạt nhìn bộ dáng so với hl còn chật vật hơn vài phần, hơn nữa trong nháy mắt vừa hiện thân, lập tức quay đầu lại dáo dác nhìn, vẻ mặt rất kinh hoàng.
"Như thế nào là hắn, sao hắn lại xuất hiện ở đây!" Chút khoảng cách như thế, Hàn Lập hiển nhiên liếc mắt liền nhìn rõ khuôn mặt đại hán, trong lòng cả kinh, thất thanh la lên.
Mà đại hán phảng phất cũng nghe được lời Hàn Lập, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt b*n r* tinh quang về phía Hàn Lập, kết quả sau khi thấy rõ khuôn mặt Hàn Lập trên phi xa, vẻ mặt một chút liền trở nên cực kỳ cổ quái.