Vậy mà hắn lại sử dụng tới Kinh Trập quyết biến thân thành Sơn Nhạc Cự Viên!
Thân hình cự viên vừa thành không nói hai lời, hai cánh tay bỗng nhiên vung lên, hai toà cực sơn từ trong tay tựu phát ra tiếng phá không, chợt loé lên liền bắn thẳng tới phiến đại môn, hung hăng đập mạnh lên trên đó.
Hai tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến.
Mặt ngoài cửa đá đột nhiên thoáng xuất ra một tầng kim quang rồi cũng theo hai luồng kim quang chói mắt như vầng thái dương bạo oanh oanh bạo liệt mà mở ra.
Kim quang cấm chế huyền diệu vạn phần vậy mà chỉ dưới nhất kích đã bị tán vỡ thành từng mảnh nhỏ!
Bản thể cửa đá dưới uy năng đáng sợ này, cũng vô thanh vô tức biến thành tro bụi.
Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch, nhưng tinh thần cũng coi như không tệ, hơn nữa sau đó hai tay còn thả ra một mảnh kim quang cuốn tới, (DG: khúc này có vẻ như thiếu một đoạn ngắn, dịch đi dịch lại mà vẫn không hiểu tác giả nói cái quái gì nữa khiến ta tiêu tốn khá nhiều thời gian nữa chứ!)
Cái cấm chế nhìn như huyền diệu vô cùng kia, dưới thần lực cùng uy năng của hai toà cực sơn liền bị huỷ diệt trong nháy mắt.
Cự viên thấy vậy, hai chân bất chợt đạp mạnh xuống đất một cái, cả người liền hoá thành một cỗ cuồng phong nhào về phía cửa đá phi vào.