Kim Duyệt thấy tình hình như vậy, khóe mắt khẽ chớp, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng.
Nhưng một khắc sau đó thần sắc nàng bỗng nhiên biến đổi, quát một tiếng chói tai: "Người nào núp ở kia, đi ra cho ta!"
Vừa dứt lời, một bàn tay không mảy may có một dấu hiệu báo trước từ trong tay áo nàng b*n r*, bất ngờ chụp vào trong hư không gần đó.
Một đạo cự lực vô hình tức thời áp chặt xuống nơi đó!
"Ầm" một tiếng, từ trong hư không nơi chịu cự lực ấy, một đoàn ngân sắc lôi quang bỗng dưng nổ b*n r*, tiếp đó bên trong lóe sáng điện quang, một con Ngân xà theo đó b*n r*, hướng vào phía trong quang trận.
Tốc độ Ngân xà này cực nhanh, tưởng như trong chớp mắt đã vượt qua nghìn dặm, dường như không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của cự lực.
Kim Duyệt hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Ngân xà kia đã biến mất vào trong quang trận.
Cơ hồ trong sát na này, trong quang trận khổng lồ phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai, từ giữa b*n r* một đạo bạch sắc quang trụ. Quang trụ lóe lên một cái đã xé rách hư không nơi nào đó cách hơn nghìn trượng, rồi chui vào trong một lỗ hổng đen thui khổng lồ lơ lửng trong không trung, biến mất không thấy tăm hơi.