Bấy giờ Hàn Lập mới mang hai người ra khỏi đại điện, thẳng hướng truyền tống pháp trận ở bình thai mà đi.
Khi Hải Đại Thiếu cùng với Khí Linh Tử đã ở bên trong pháp trận, Hàn Lập lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, phất nhẹ hai cái.
Pháp trận bắt đầu hiện ra ngân quang, đưa hai người đến đại điện tầng thứ nhất.
Sau đó bản thân Hàn Lập cũng chậm rãi bước vào pháp trận.
Linh quang lại lóe lên, thân ảnh của hắn trong phút chốc cũng biến mất không thấy.
Sau khoảng thời gian một chung trà, Hàn Lập đã ở trong một cung điện hùng vĩ màu đỏ như được xây nên từ san hô, cùng với một lão đạo đang ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Lão đạo này có mũi như chim ưng, ánh mắt thâm trầm dị thường, một đầu tóc trắng búi thành hình tam giác, thân mặc một đạo bào màu xám tro, ở bên ngoài có thêu rất nhiều khô lâu màu trắng trông rất sống động, ước chừng hơn mười tám viên.
Mà nữ thị thiếp xinh đẹp đang tựa trong lòng lão đạo kia chẳng những thân thể đẫy đà, da thịt lại càng bóng loáng như ngọc, trên người là một tấm áo choàng mỏng màu trắng phất phơ, mà hơn phân nửa thân thể cũng chúi vào trong lòng lão đạo, chỉ để lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị, đang vừa nghe lão đạo cùng với Hàn Lập nói chuyện với nhau vừa cười khúc khích.