Vừa rồi Hàn Lập chỉ thoáng cái đã xua tan linh áp của nàng phóng ra, việc này làm cho nàng vô cùng chú ý, hiện giờ lại nghe thấy người này có thể chữa khỏi bệnh cho nữ đồng, khiến cho trong lòng nàng không khỏi rùng mình.
Nàng rõ ràng cảm ứng được đối phương chỉ là một gã Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, nhưng từ trên người đối phương nàng lại cảm thấy một cỗ uy áp không nói lên lời mơ hồ tán phát ra. Khiến cho thiếu phụ có cảm giác chỉ cần đối phương vừa ra tay một cái, thì chỉ một kích có thể diệt sát mình.
"Như thế nào lại có cảm giác này?"
Nữ tử kêu thầm một tiếng, trong cơ thể pháp lực khẽ lưu chuyển một vòng, rồi lại dùng thần niệm hướng Hàn Lập cẩn thận quét tới.
Nhưng lúc này, loại uy áp trên thân Hàn Lập, lại biến mất hoàn toàn, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện qua.
Thiếu phụ tâm niệm khẽ xoay chuyển nhanh hơn mấy phần, trong lòng càng ngày càng nghi ngờ, nhưng vì nữ đồng tên là Ngân Hạnh Nhi kia, nên nàng vẫn hướng ba người Hàn Lập tươi cười nói:
"Thiếp thân Nhạc Hoa, đa tạ ba bị đạo hữu ra tay trợ giúp tiểu tế (con rể) cùng Quá Nhi! Nếu không chê, mời ba vị đạo hữu tới động phủ nhỏ hẹp của ta nghỉ ngơi một chút, Nhạc Hoa nhất định phải cảm tạ đại ân cứu mạng của ba vị đạo hữu."
"Cái này …!"