"Nếu tiền bối đã muốn xem, vãn bối mạn phép xin được bêu xấu vậy" Lão già thoáng có chút do dự, cũng liền gật đầu.
Kế đó chỉ thấy cánh tay khô gầy của hắn từ trong tay áo giơ ra, năm ngón tay liền xòe ra rồi hướng về trước lật chuyển.
Trong phút chốc, một đoàn quang diễm lam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, linh quang lưu chuyển thoáng chốc hóa thành một đóa sen lam sắc trong suốt. Băng liên này vô cùng tinh xảo, tựa như trời sinh ra đã như thế.
"Kiền Lam Băng Diễm!" Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, không khỏi thì thào thốt ra một câu.