Tiếng xé gió vang lên.
Bên trong huyết vũ, một đạo hư ảnh mơ hồ chợt loé lên mà ra, giống như quỷ mị hướng tiểu chung cách đó không xa bắn nhanh đi. Đúng là Nguyên anh của kim giác thanh niên kia!
Hắn cũng rõ ràng, biết sau khi mất đi pháp thể chỉ bằng Nguyên anh mà muốn trốn thoát khỏi tay Hàn Lập thì trước tiên phải mượn sức của tiểu chung bên kia, hy vọng dùng uy lực huyền diệu của tiểu chung này mà thoát khỏi kiếp nạn này.
Đối mặt với huyết vũ đầy trời, cự viên căn bản là không để vào trong mắt, ngược lại trên mặt lệ quang chợt loé, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rống to. Tiếng rống này như cửu thiên thiên lôi, khi vừa ra khỏi miệng liền khiến cho không gian phụ cận chấn động mà ông ông một trận, nơi nào âm ba đi qua không trung phụ cận nổi lên từng đoàn phong quyển làm cho không gian vặn vẹo biến dạng. Biến thân cự viên này của Hàn Lập chỉ với một tiếng rống kinh thiên này đã đem hư không phụ cận làm ra bộ dáng như chấn động sắp vỡ, có thể thấy được uy lực trong tiếng rống này lớn đến mức nào.