Đám người Hàn Lập cho dù đứng ngoài ngàn dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức huỷ thiên diệt địa kia. Sắc mặt ba người khẽ biến, nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút sớm không thoát ly khỏi bên trong không gian vừa rồi sợ rằng đã gặp bất trắc.
"Không ổn, mấy tên Giác Xi Tộc bên kia đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng đang dùng tốc độ rất nhanh hướng sang bên này, chúng sắp tới rồi."
Liễu Thuý Nhi bỗng nhiên thất thanh nói.
"Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng cũng đang dùng bí thuật khoá chặt chúng ta rồi, nơi này không thể ở lâu, phân tán ra mà chạy. Mấy tên Giác Xi Tộc này lưu lại tại đây một thời gian dài như thế chắc là có mưu đồ không nhỏ, không nhất định sẽ truy sát chúng ta không tha."
Hàn Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, thấp giọng nói.
Bây giờ bảo vật đã tới tay, bọn họ nguyên bản mỗi người chuẩn bị chia tay nhưng bây giờ nghe Hàn Lập nói như vậy hai người còn lại dĩ nhiên là không có ý kiến gì.
"Đã như vậy, Thạch mỗ đi trước một bước!"