Cho nên mặc dù thân thể Hàn Lập cứng rắn đến trình độ có khả năng trực tiếp ngăn cản phi kiếm phi đao nhưng lúc này lại kịch liệt đau đớn, thậm chí pháp lực trong cơ thể nhất thời mất đi sự khống chế mà trực tiếp té xuống thẳng dưới mặt đất.
"Phanh" một tiếng muộn hưởng.
Hắn tuy rằng đau đớn không chịu nổi nhưng trên người Phạm Thánh Chân Ma Công vẫn chưa tán đi nên mặc dù rơi từ trên cao xuống nhưng vẫn không bị tổn thương đến thân thể. Ngược lại mặt đất lại bị thân thể hắn đập xuống sinh ra một cái hố nhỏ, một ít đất đá vụn văng tung toé.
Hàn Lập căn bản không còn tâm sức chú ý đến việc nhỏ này, chỉ thấy trong miệng r*n r* thống khổ sau đó liền mím môi cắn chặt răng mà cố kìm nén lại nhưng là sắc mặt hơi có chút tím tái. Loại đau đớn này thật sự không phải là người thường có thể chịu đựng được, hắn cũng chỉ có thể bằng vào sự ương ngạnh ý chí kiên cường mà liều mạng chống cự lại.