Cánh cửa này rõ ràng là hoàn toàn giống với cánh cửa lúc trước ở trong tấm bình phong, lúc này hắn giống như bị cuốn vào trong bức tranh trên bình phong.
"Nơi này quả nhiên là một chỗ cùng loại với Tu di động thiên."
Hàn Lập sau khi nhìn qua mọi nơi thì ánh mắt liền dừng lại ở trên cánh cửa cực lớn, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Bỗng nhiên một tay hắn vừa lật, trong tay linh quang chớp động rồi một cái trận bàn hiện ra trong tay, còn tay kia nhanh chóng bấm quyết thúc dục pháp lực, chỉ thấy trận bàn bắn nhanh ra ngoài.
Pháp bàn sau khi bay ra bốn phía một chút thì liền hoá thành một đoàn quang cầu rơi thẳng xuống, vừa tiếp xúc với mặt đất thì tiến vào trong đó không thấy bóng dáng. Một lúc sau, một cỗ sương mù màu trắng từ chỗ trận bàn biến mất tuôn ra. Sương mù đậm đặc nhưng không tán lại hình thành một tầng sương mù cực kỳ dày đặc đem Hàn Lập cùng cánh cửa phía trước tất cả che kín lại.
Ở một góc khác, Hàn Lập lúc này thần sắc hơi buông lỏng, tay áo bào run lên, một đoàn thanh quang bao lấy một vật bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì bỗng nhiên huyền phù trước người. Đúng là Hư Thiên Đỉnh!