Thạch Côn vừa nghe Liễu Thuý Nhi nói vậy thì cười hắc hắc đáp lại nhưng thanh âm lại có vài phần âm trầm.
"Thạch đạo hữu nói vậy là có ý tứ gì. Đây không phải là lặp lại lời của tiểu muội sao? Khẩu lệnh của gia sư đã rất rõ ràng, Hư Linh đan là vật bắt buộc phải có. Nếu đạo hữu chịu lui một bước mà nói thì tiểu muội có thể thay gia sư làm chủ, đem trấn tộc chi bảo của Tinh Tộc chúng ta, Tinh Nguyệt Dịch tặng cho một lọ. Linh dịch này đối với Thạch Kiến Tộc mà nói, ý vị như thế nào thì thiết nghĩ Thạch huynh hẳn là rất rõ ràng. Linh dịch cho dù quý tộc thánh giai tồn tại cũng cầu mà không được..."
Liễu Thuý Nhi mâu quang phát lạnh nhưng ngữ khí ngược lại càng trở nên hoà ái hơn.
"Tinh Nguyệt Dịch?"
Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Thạch Côn hơi đổi, có chút ngoài ý dự liệu, theo bản năng cũng thực sự có vài phần động tâm nhưng hắn lập tức nhớ tới vẻ mặt của Đoạn Thiên Nhận trước khi xuất phát có phân phó nói thì trong lòng giật mình rồi lập tức đem ý niệm này ném lên chín tầng mây. Lúc này hắn liên tục lắc đầu cự tuyệt nói: