Hàn Lập sau khi cân nhắc như thế thì ánh mắt nhìn sang hai nơi thiên điện khác quét qua vài lần, bộ dáng hơi có vẻ lưỡng lự không quyết. Bỗng nhiên, trong mắt hắn tinh quang chợt loé rồi nhìn về phiến lầu các đỉnh thai phía sau chủ điện kia. Nơi đó có cây xanh biếc, khắp nơi được một cỗ mộc linh khí nồng đậm bao phủ, hơn nữa trong mỗi cơn gió nhẹ thổi tới đều ẩn hiện có chút dược hương lẫn ở trong đó.
Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình là một tiếng "ngu ngốc". Đối với tu luyện giả mà nói, dược viên là cái mà khẳng định là mỗi một động phủ phải có. Nơi đây chính là tiên nhân di lưu chi địa, nghĩ đến dược viên khẳng định là phải có tồn tại. Mà các bảo vật khác dù có thì sao có thể so sánh với linh dược của Tiên giới chứ.
Chỉ cần có thể tìm được linh dược thích hợp mà hắn lại có cái bình nhỏ thần bí nọ thì có thể đem linh dược đó mà nhân ra số lượng lớn, cái này so với bảo vật gì đó thì đều mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ cần lấy linh khí từ xa xa lan đến đây thì xem ra dược viên này rõ ràng là nằm ở giữa phiến lầu các đỉnh thai kia.