Hàn Lập vừa định đưa tay tiếp lấy lá phù bảo thì chỉ nghe "bụp" một tiếng, phù bảo đã bị biến thành tro tàn, bị một cơn gió núi cuốn bay mất vô ảnh vô tung.
Thấy tình cảnh như vậy, Hàn Lập ngây người ngẩn ngơ, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ.
Phù bảo này xem như đã hoàn toàn bị hỏng rồi. Nó không còn bao nhiêu năng lượng, sau trận chiến này rốt cuộc cũng tiêu hao hết. Việc này khiến cho Hàn Lập, là kẻ biết rất rõ giá trị của phù bảo, cảm thấy hết sức đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.
Dù sao có thể giết chết một cường địch như "Lục sư huynh", không bỏ ra một cái giá đắt sao được! Tuy nhiên, Thanh Giao Kỳ của đối phương cũng là một chiến lợi phẩm không tệ, có thể đền bù cho việc mất mát phù bảo này. Hơn nữa, vẫn còn hai viên Trúc Cơ Đan vẫn đang chờ hắn tới thu hoạch mà.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi phấn khởi trong lòng, nghĩ rằng trận ác chiến này đúng là vẫn có giá trị.