Cơ hồ ngay khi hai chân mới vừa bước l*n đ*nh ngọn núi thì Hàn Lập cảm thấy hấp lực dưới chân cơ hồ không còn tồn tại nữa, thân hình trở lại cực kỳ nhẹ, giống như không cần sử dụng pháp lực mà một mạch trực tiếp phi lên. Hàn Lập thở dài một hơi, kim giáp mơ hồ trên người cũng trong nháy mắt chợt loé lên mà tiêu thất.
Hắn quay đầu lại nhìn, bộ dáng như Đại Phật nhìn xuống chúng sinh. Lúc này đây chỉ thấy Thạch Côn còn đang cách xa mấy trăm bậc mà há mồm thở hổn hển nhìn Hàn Lập, vẻ mặt buồn bực không thôi. Còn Liễu Thuý Nhi thì còn cách đó hơn hai nghìn bậc, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ mà thôi.
Cũng may hai người biết tuy rằng để cho Hàn Lập chiếm tiên cơ nhưng tử điện này to lớn như thế, hơn nữa ai biết bên trong còn có cấm chế lợi hại nào nữa hay không nên cũng không e ngại tất cả bảo vật đều bị đối phương lấy hết.